Chap 7

1.3K 146 12
                                    

Một buổi chiều đẹp trời khi Taehyung có việc bận phải ra ngoài và Seokjin ở nhà một mình, có một người tên Jimin tìm đến chơi, không biết là điềm lành hay điềm dữ. Hai mắt Seokjin mở to, mặt nghệch ra ngây ngốc khi nhìn thấy một người lạ mặt tùy tiện nhập mật mã khóa và bước vào nhà như thể đây là vốn là nhà của mình vậy. Jimin cũng đực mặt ra khi thấy Seokjin ở trong bếp, tự hỏi người con trai xinh đẹp này là gì của Taehyung mà có thể ở trong nhà cậu trong lúc cậu đi vắng chứ. Chẳng phải cậu ta từ hồi bị cậu bạn trai đào hoa đá ở trường đại học thì không  hẹn hò với ai nữa sao?

"Anh là ai?"

"Vậy cậu là ai?" – Seokjin lúng túng không biết trả lời như thế nào, nói trắng ra là không biết nên giới thiệu mình làm sao. Robot? Không đúng, robot không có cảm xúc, còn anh đang cố gắng học những xúc cảm của con người. Vậy còn nhân vật từ trong game? Seokjin nghĩ thầm con người trước mắt thể nào cũng cười vào mặt mình khi nghe giới thiệu như thế.

"Tôi là Park Jimin, bạn thân của Taehyung. Cậu ấy có ở nhà không?" – Jimin nhận ra sự lúng túng xen lẫn ngại ngùng của người con trai tóc nâu đứng đối diện, liền vui vẻ trả lời câu hỏi, lảng sang chuyện khác.

"Tôi là Kim Seokjin. Taehyung ra ngoài rồi, phiền cậu ngồi chờ." – Seokjin tay chân xoắn cả lên, bộ dạng kì quặc không biết nên tiếp đãi vị khác bất ngờ này như thế nào. Thường ngày Taehyung và anh đều tự tiện làm những gì mình muốn, giờ có người lạ ở đây, anh còn không biết là có quan hệ gì với Taehyung nữa, lỡ nói hớ chuyện gì gây hại tới Taehyung thì chết.

"Không sao." – Jimin đáp lại, liền ngồi xuống ghế. Giờ Seokjin mới để ý, người con trai đứng trước mặt mình thực sự rất ưa nhìn. Dù có hơi thấp hơn anh một tí, nhưng bù lại mắt một mí khi cười tạo thành hai cọng chỉ, hai má phúng phính cùng đôi môi đầy đặn làm Seokjin chỉ biết cho điểm tuyệt đối trên thang điểm mười về độ ưa nhìn. Thực sự rất có sức hút nha, điều này càng làm Seokjin càng tò mò về mối quan hệ của người này với Taehyung. Ngộ nhỡ cả hai là người yêu thì sao?

"Cậu có muốn uống gì không?" – Seokjin quay lại nhà bếp, lại tất bật với công việc nấu nướng của mình. Nhờ ơn Taehyung lập trình cái sở thích nấu nướng này mà bây giờ anh bầu bạn với cái nhà bếp luôn rồi.

Seokjin nấu rất nhiều, thường thì để cho Taehyung ăn. Nhưng mỗi lần Taehyung có công việc phải đi vắng, anh ăn một mình. Anh ăn rất nhiều, có khi nhiều hơn Taehyung ấy chứ, nhưng sau đó lại chạy lòng vòng vận động trong nhà, thế là không bao giờ mập được.

"Tôi ổn, cảm ơn anh. Mà...anh có quan hệ gì với Taehyung vậy?" – Jimin lúc này không chịu nổi được sự tò mò, liền mạnh dạn hỏi thêm một lần nữa.

"Uhm...tôi.." – Seokjin ấp úng, đúng lúc đó có tiếng nhập mật mã từ ngoài cửa nhà, và anh biết lúc này Taehyung đã về tới.

"Đồ điên Park Jimin, sao lại ở đây?" – Taehyung ngạc niên hỏi khi vừa bước vào nhà đã thấy thằng bạn thân đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà mình, không phải hôm nay đáng lẽ có hẹn với người yêu của nó sao?

"Không ở đây sao biết được mày có anh người yêu đẹp như vầy?" – Jimin bật cười nói, giọng đầy trêu chọc.

"Anh ấy không phải người yêu. Chỉ là một người bạn thôi." – Taehyung nới lỏng cà vạt vừa rót ly nước mát vừa nói.

Chỉ là một người bạn thôi. Câu nói đột nhiên lặp lại trong đầu Seokjin nhiều lần, một cảm giác kì lạ dấy lên trong anh. Thứ cảm xúc không tên này là gì, khi mà anh cảm thấy vừa buồn xen lẫn khó chịu. Anh thích được nghe Jimin gọi anh là người yêu của Taehyung, nhưng lại cảm thấy hơi tủi khi cậu lại phủ nhận nó, còn khẳng định chỉ xem anh là một người bạn. Cái bộ não thông minh của anh mất khoảng một phút để lục lọi trong mớ thông tin được cài đặt sẵn để định hình được cái tên cho thứ cảm xúc này. Hóa ra là hụt hẫng.

"Bạn thôi sao? Vậy là tao được quyền cướp anh ấy chứ gì?" – Jimin lại tiếp tục trêu chọc, trong khi lần mò đến chỗ Seokjin không báo trước mà ôm anh từ đằng sau.

"Cứ việc. Tao không cản." – Taehyung cũng không quan tâm mấy mà đáp bâng quơ. Cậu biết có chết Jimin cũng không dám làm việc này, vì người yêu nó thể nào cũng sẽ ghen lồng lộng lên mà tẩn cho nó một trận vì tội lăng nhăng lung tung.

Nhưng điều Taehyung không ngờ tới đó chính là việc Seokjin đột nhiên bỏ vào phòng sau khi nghe câu trả lời đó.

- End chap 7 -

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ