Chap 11

1.2K 129 5
                                    

Dạo gần đây Seokjin cảm thấy Taehyung rất kì lạ. Cậu thường xuyên nhận được điện thoại của ai đó, không biết đã nói chuyện gì nhưng lúc nào cũng thấy Taehyung to tiếng. Gương mặt cậu lúc đó trông rất khó coi, trán nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, nói tóm lại là trông rất đáng sợ.

Seokjin tự hỏi không biết đây là thể loại cảm xúc gì, khi mà anh chưa thấy qua ở bất kì ai bao giờ. Cũng phải, Taehyung đơn giản muốn cuộc sống của anh ở thế giới con người yên bình vô lo, nên lúc nào cũng tạo cho anh cảm giác thoải mái và vững chãi mỗi khi ở bên. Jimin bản tính đơn thuần rất hiền lành và hoạt bát, nên ở quán cà phê dù có khách hàng khó tính cỡ nào cũng xoa dịu được. Còn Min Yoongi mặc dù bản mặt hơi khó ở khó gần nhưng nhìn chung thì khá ít nói và không bộc lộ cảm xúc nhiều, cho nên không đoán được gã đang nghĩ gì. Nói tóm lại là vì được hằng ngày tiếp xúc với nhiều người không có bản tính nóng nảy nên Seokjin không biết được sự tồn tại của cảm xúc mang tên giận dữ.

Nói Seokjin không khác gì một quyển từ điển quả không sai, khi mà chỉ vài phút trước quan sát biểu hiện kì lạ của Taehyung, vài phút sau liền tìm được tên của cảm xúc đó. Sự giận dữ - cái thứ cảm xúc khiến người ta trở nên đáng sợ đó Seokjin cũng không muốn học làm gì.

"Hyung, làm gì mà ngẩn người ra vậy?" – Taehyung khẽ hỏi sau khi ngắt cuộc gọi làm phiền cậu từ nãy đến giờ. Biểu tình của cậu đã dịu đi vài phần, cậu ngồi lên chỗ trống bên cạnh Seokjin, quay trở lại với bộ phim mà cả hai đang xe dở.

"Không có gì. Chỉ là..em ổn chứ?" – Seokjin lo lắng nhìn cậu.

"Em ổn mà. Giờ mới thấy anh thay đổi nhiều lắm nha." – Cậu mìm cười trấn an anh, thuận tay xoa đầu anh một cái.

"Đừng có mà lảng qua chuyện khác. Cơ mà, anh thay đổi như thế nào?"

"Anh bộc lộ nhiều cảm xúc hơn nè, nhìn rất dễ đoán."

"Thật ư?" – Seokjin nhận lấy câu nói kia như một lời khen. Không phải cậu vừa nói anh đã tiến bộ rất nhiều sao. Nghĩ đến đây anh lại mỉm cười.

"Lại đây." – Taehyung đột nhiên chuyển ngữ khí, giọng như ra lệnh tay ra hiệu cho anh xích lại gần.

Seokjin thắc mắc nhưng cũng nghe theo ý cậu. Tâm tình Taehyung lúc này đã tốt lên kha khá khi thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của Seokjin. Không phải là lần đầu cả hai ngồi chung nhưng là lần đầu khoảng cách lại ngắn thế này. Chính Taehyung người đã chủ động bảo anh lại gần mà còn thấy ngại nữa là.

Taehyung nhìn sang Seokjin, người vẫn còn lơ ngơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng phải thôi, cậu nghĩ thầm, chắc anh không biết cảm giác ngượng là gì đâu.

"Seokjin hyung, hãy hứa đi. Hứa là không được rời xa em." – Cậu đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm phả ra khiến Seokjin cảm thấy ngột ngạt khi ở khoảng cách gần thế này.

"Um, anh hứa. Nhưng sao hôm nay em lạ quá vậy?" – Anh thuận miệng nói, sau đó ngạc nhiên vì hành động khác lạ của người nhỏ tuổi hơn.

"Em không có. Có anh mới kì lạ kìa." – Taehyung bỗng dưng cảm thấy nhột, liền nổi tính trẻ con ra mà đổ lỗi cho anh làm Seokjin bật cười.

Kim Taehyung thiên tài ngành công nghệ thực ra chỉ là một đứa con nít thôi.

Taehyung để ý dạo này cậu thật sự cũng hơi bị kì lạ nha. Việc Kim Seokjin đáng yêu thì ai cũng biết, và cậu cũng không tránh khỏi việc rung động trước sự dễ thương của anh. Nhưng mà tại sao cậu lại thấy bối rối mỗi khi ở gần anh nhỉ? Anh và cậu đã ở với nhau một thời gian rồi, vậy nên ngoài Park Jimin ra thì cậu xem Seokjin như một người anh lớn thân thiết. Vậy bây giờ hà cớ gì lại thấy ngại mỗi khi ở chung với anh, và không hiểu sao cậu lại muốn ích kỉ giữ anh cho riêng mình thế này?

Đầu Taehyung cảm thấy đau khi chất chứa quá nhiều suy nghĩ. Ngay lúc này đột nhiên Seokjin xích lại gần hơn nữa, rồi vòng hai tay ra sau lưng cậu ôm một cái.

Taehyung ngớ người, này là ý gì đây?

"Anh thấy em tâm trạng không tốt nên muốn giúp em thoải mái một tí."

Này là thoải mái sao, nội tâm Taehyung gào thét. Cậu cảm thấy hồi hộp hơn thì có. Cảm giác kì lạ này, không phải là lần đầu cậu cảm nhận được. Là thích. Taehyung bối rối khi có ý nghĩ đó. Có phải hay không cậu thích Kim Seokjin, hay chỉ đơn thuần là rung động nhất thời trước sự đáng yêu và thoải mái của anh?

Aaaaaa Kim Taehyung cậu không biết đâu, vì hiện tại môi cậu đã yên vị trên môi anh rồi. Thôi kệ để hôn người ta trước rồi tới đâu thì tính. Dù cậu không có thích anh đi chăng nữa, đôi môi ngọt ngào này mà không hôn thì hơi bị phí.

Taehyung giữ vững vai trò chủ động trong việc hôn. Cậu ra sức càn quét đôi môi ngọt lịm của người lớn hơn trước sự bối rối của anh. Hóa ra đây là hôn sau, Seokjin nghĩ thầm, trong lúc đắm chìm trong sự thoải mái mà người nhỏ hơn mang lại. 

- End chap 11 -

Kiss rồi kiss rồi C:

Mà tin vui nè, tui viết được hơn phân nửa chap cuối rồi đó. Ngoại truyện thì còn tùy tình hình nhưng chắc không có đâu :D

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ