Chap 13

1.1K 115 5
                                    

                  

Seokjin chưa bao giờ nghĩ rằng một nụ hôn có thể khiến anh bận tâm nhiều như vậy. Đã ba ngày rồi mà anh không thể quên được cảm giác của nụ hôn đầu tiên đó. Nó khá là bối rối và... không tệ chăng? Seokjin không ghét nụ hôn đó, ngược lại còn rất thích, vì anh nhớ chính anh đã chủ động kéo nụ hôn sâu hơn. Aaaaa nghĩ đến đó lại thấy ngượng.

"Hyung sao thế? Mặt đỏ lên hết rồi kìa. Bị ốm sao?" – Jimin đang đứng pha chế bên cạnh tò mò hỏi. Cậu nhóc đã để ý bộ dạng lơ đễnh này của anh gần ba ngày nay rồi. Jimin thắc mắc không biết có chuyện gì đã xảy ra nhỉ.

"Hả? À..Hyung không sao." – Seokjin giật nảy mình, lắp bắp đáp lại câu hỏi kia.

"Mà hyung biết Taehyung chiều nay ghé qua đây chưa? Cái thằng... Hyung làm ở đây bao nhiêu lâu rồi mà cũng không thèm ghé qua động viên một tiếng."

Vừa nghe nhắc đến cái tên Taehyung, mặt Seokjin bỗng dưng đỏ lên. Tim anh bỗng dưng đập loạn. Cái thể loại cảm xúc gì đây, Seokjin thầm nghĩ, khi mà hình ảnh của cả hai hôn nhau mấy hôm trước lại hiện lên thật sắc nét trong đầu anh?

Mất một hồi lâu để Seokjin tự trấn tĩnh bản thân. Không được, là đang trong giờ làm việc, anh phải tỏ ra thật chuyên nghiệp. Kim Seokjin nhân danh một người có bộ não thông thái không thể để một chuyện cỏn con như vậy làm anh mất tập trung như thế. Hơn nữa, anh phải duy trì cái biểu cảm không nóng không lạnh như anh vẫn thường làm mới được.

_____

Đúng như lời Jimin nói, chiều hôm đó Taehyung có ghé qua, là lúc quán chuẩn bị đóng cửa. Vì Min Yoongi khó tính không muốn Park Jimin làm đêm nên thường năm giờ rưỡi quán đã đóng. Taehyung đến vào lúc năm giờ hơn, sau khi hoàn thành công việc ở công ty cậu.

Không phải cậu không quan tâm Seokjin nên mới không đến quán từ ngày anh vào làm; chỉ là cậu muốn xem anh thay đổi ra sao sau khi thích ứng với một môi trường mới, cho nên đến tận tuần làm việc thứ năm của Seokjin Taehyung mới chịu mò tới.

Thấy Seokjin vui vẻ giao tiếp với khách hàng và Jimin, Taehyung không khỏi tự hào, cũng có một chút ghen tị. Tại sao tên Park Jimin hoa-đã-có-chủ kia lại có thể dễ dàng ôm anh từ phía sau trong khi Kim Taehyung cậu người ở chung nhà với anh còn không có cơ hội? Taehyung tự hỏi có phải do anh vẫn còn giữ khoảng cách với cậu hay vì chính cậu đã quá thụ động trong việc skinship?

Seokjin rất nhanh đã để ý đến sự có mặt của Taehyung trong quán. Anh nhẹ mỉm cười nhìn cậu, trong đáy mắt có một chút vui vẻ xen lẫn ngượng ngùng. May mà quán lúc này đã không còn nhiều khách, nếu không thì bây giờ đã náo loạn lên vì nụ cười hút hồn của anh rồi.

"Em đến rồi sao?" – Nụ cười của Seokjin trông càng rõ hơn khi cậu đến gần anh.

"Ừm. Vì dự án của em đang theo chiều hướng tốt nên em tan làm sớm. Hôm nay về nhà với em nha!" – Taehyung mỉm cười, hiếm lắm mới thấy anh cười tươi như vậy nên cậu cứ nhìn chằm chằm anh thôi.

"Cũng được. Vậy đợi anh dọn dẹp nha!"

Gần năm giờ bốn mươi lăm Seokjin và Jimin mới dọn dẹp xong, cùng với sự giúp đỡ chút ít của Taehyung. Anh vui vẻ bảo cậu đợi rồi vào trong thay đồ.

Tâm tình của Seokjin hiện tại rất tốt. Mặc dù vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng cả hai dần dần thoải mái như bình thường rồi, chả bù cho hai hôm trước, anh và cậu cứ tránh mặt nhau mãi thôi. Seokjin xoay lưng về phía cửa và thay áo, không để ý trong phòng thay đồ xuất hiện thêm một người nữa.

"Seokjin hyung, cái lỗ sau lưng anh là như thế nào vậy?"

- End chap 13 -

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ