Chap 4

1.7K 150 4
                                    

Ngày hôm sau Taehyung dẫn Seokjin đi mua quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Taehyung có rất nhiều quần áo sẵn sàng để cho anh dùng bất cứ lúc nào, nhưng khổ nỗi vai Seokjin khá rộng, người anh gầy lại hơi cao, nên thành ra đồ của cậu lại mặc không vừa.

Cả hai không nói chuyện với nhau nhiều, vì Seokjin khá lầm lì trầm tính còn Taehyung vì còn khá ngại. Dù sao cả hai mới gặp ngày hôm qua, còn chưa hiểu nhau nhiều điều. Seokjin ban sáng chỉ đơn giản làm cho cậu vài món nhẹ nhàng để lót bụng, ngoài ra cả hai không chia sẻ thêm điều gì cả. Đối với một người nói nhiều và tăng động như Taehyung điều này thực sự rất khó khăn.

Vì là lần đầu tiên được ra ngoài nên Seokjin cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Thành phố của con người thực sự rất đông đúc và náo nhiệt, và đặc biệt không ai mang theo vũ khí cả. Chính vì vậy mà anh cảm thấy có một chút an toàn.

"Ở đây thật khác biệt." – Sau một hồi cảm thán và tập làm quen với môi trường mới, Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng.

"Khác biệt chỗ nào?" –Taehyung mỉm cười nói, tiện tay kéo anh sát vào người mình một chút. Xe cộ đang chạy mà anh cứ đi đâu ngay mép đường, không khéo xảy ra tai nạn thì sao? Hành động của Taehyung hơi bất ngờ nhưng lại làm Seokjin ấm lòng không ít. Anh vốn được lập trình để bảo vệ mọi người, nay được một người khác bảo vệ, cảm giác thật không quen. Nhưng anh thích nó.

"Um..đông đúc... và họ không quá đáng sợ như tôi nghĩ."

"Thật sao?" – Taehyung bật cười với suy nghĩ của anh. "Không phải con người nào cũng đáng sợ đâu, chỉ có một thành phần nhỏ thôi."

"Vậy cậu có thuộc thành phần đó không?" – Seokjin hỏi, ánh mắt đầy sự chờ đợi.

"Tất nhiên là không. Tôi vốn thuộc thành phần thiên tài của xã hội mà." – Taehyung bất ngờ cảm thán, thuận tay xoa đầu người con trai tóc nâu.

Seokjin bĩu môi, ra vẻ không tin, nhưng anh cũng không hỏi gì sau đó nữa.

_____

Seokjin là người khá dễ tính trong việc chọn quần áo, bằng chứng là Taehyung có chọn bồ đồ hoa hòe hay xấu cỡ nào anh cũng chấp nhận. Anh không mấy quan tâm mình mặc gì, có đồ để mặc là hay lắm rồi.

Taehyung vốn không phải là người có khiếu thẩm mỹ tốt. Cậu xuất thân là sinh viên công nghệ chứ không phải nghệ thuật, nên việc chọn đồ để mặc thực sự rất khó khăn, đa số là nhờ người ta tư vấn. Cho nên việc chọn quần áo cho Seokjin đến cuối cùng cũng phải nhờ đến người khác.

"Anh thích không?" – Taehyung hỏi sau khi Seokjin thử chiếc áo khoác dày to sụ màu hồng phấn. Trông anh thật sự bảnh gấp mười khi diện chiếc áo này với áo sơ mi trắng và quần bó đen.

Seokjin nghe câu hỏi kia thì khẽ gật. Anh thực sự rất thích màu hồng, không biết có phải do lúc tạo nhân vật Taehyung chọn cái áo hoodie màu hồng cho anh mặc hay không mà bây giờ anh rất thích màu này. Ai nói màu hồng dành cho con gái, đàn ông nam tánh như Kim Seokjin cũng có thể mặc được nha.

Phải mất gần hơn hai tiếng nữa để cả hai hoàn thành xong việc sắm quần áo. Taehyung lúc này đói muốn chết, bèn kéo anh vào một quán Hàn Quốc. Ăn xong Taehyung lại lôi anh ra trung tâm thành phố, nơi nổi tiếng phồn hoa và náo nhiệt.

Seokjin lần đầu tiên trong đời được thấy nhiều nhà cao tầng và nhiều đèn màu đến vậy, nên không tránh khỏi việc ngạc nhiên và thích thú. Mọi người qua lại còn đông hơn buổi chiều, cứ gọi là nườm nượp ấy. Sợ bị lạc mất trong dòng người tấp nập, anh bèn đi sát vào người Taehyung, tay nắm chặt cánh tay cậu, và Taehyung cảm thấy anh thực sự, thực sự rất đáng yêu. Có lẽ lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy khiến Seokjin có chút sợ hãi, nên mới tìm một chỗ dựa an toàn cho mình, và cậu thấy vui khi được trở thành chỗ dựa đó.

Cả hai sau khi đi lòng vòng mệt mỏi liền tìm một quán cà phê nhỏ để nghỉ chân. Trời khá lạnh nên Taehyung gọi latte còn Seokjin gọi bừa một ly cacao nóng.

Taehyung suýt chút nữa không kiềm được mà bẹo má Seokjin, khi mà anh vui vẻ bỏ mấy viên marshmallow vào miệng, khiến cho hai má anh phồng lên như một con sóc. Từ hôm qua tới giờ Taehyung thường xuyên có ý nghĩ rằng nhân vật từ trong game có thể đáng yêu như thế này sao, khi mà Seokjin người vốn lớn hơn cậu ba tuổi lại khiến cậu có cảm giác muốn bảo vệ.

"Đồ ngốc, ở trong quán cà phê marshmallow thường đi kèm với đồ uống không đơn giản là chỉ để ăn thôi đâu." – Cậu bật cười xoa đầu anh, sau đó bỏ hai viên marshmallow vào ly cacao nóng của Seokjin, dùng thìa khuấy đều lên.

"Tại sao lại bỏ kẹo vào thức uống như thế?" – Seokjin ngơ ngác hỏi. Theo như anh được biết thì marshmallow là kẹo dùng để ăn thôi mà.

"Vì kẹo ngọt nên đôi khi được dùng để thay thế đường đấy."

Đến lúc này Seokjin mới gật gù, thầm nghĩ thế giới con người có nhiều thứ kì lạ mà anh chưa từng biết tới, trong đó có cả Taehyung. Seokjin ban đầu được lập trình không hơn không kém một con robot sống ở thế giới ảo, Taehyung chỉ vô tình giúp anh được hoàn thiện hơn. Mới ở chung có một ngày thôi mà anh lại được người kia quan tâm nhiều như vậy, có một chút không quen.

- End chap 4 -

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ