Chap 17

1.1K 117 14
                                    

"Hyung, anh nói vậy là sao?" – Taehyung bối rối đáp lại, gương mặt cùng ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu.

"Lúc lập trình nhân vật anh đã viết rất rõ. AI không thể bị bệnh được. Trừ khi..." – Giọng nói Yoongi nhỏ dần. Đột nhiên gã chạy vội vào phòng ngủ, bỏ lại một Taehyung đang đực mặt ra.

"Trừ khi? Hyung???" – Cậu gọi với theo người lớn hơn rồi chạy theo gã vào trong phòng. Min Yoongi nhanh nhạy từ lúc nào đã mở máy tính và bộ game của cậu lên, bắt đầu gõ lên bàn phím như tia chớp. Tiếng lạch cạch tạo ra từ ngón tay thon dài của gã khi tiếp xúc với những phím nhấn càng làm cho Taehyung thêm hồi hộp. Chuyện gì đang xảy ra đây?

Cậu càng sốt ruột hơn khi Yoongi nối dây vào người của Seokjin đang phát sốt nằm trên giường rên ư ử vì đau.

"Taehyung, mau lại đây!" – Lập trình viên họ Min ngoắc tay ra hiệu cho Taehyung đến gần sau khi gõ chán chê. Tông giọng của gã mang vẻ ra lệnh và có một chút gì đó khẩn trương.

"Đây là gì ạ?" – Cậu thốt lên ngạc nhiên khi trên màn hình máy tính hiện lên một vật thể không rõ hình thù đang di chuyển bên trong cơ thể của Seokjin.

"ATA – Pro2.0." – Yoongi trầm giọng đáp. Ngừng một lúc, anh tiếp. "Là virus game mạnh và nguy hiểm nhất. ATA có nghĩa là Anti-AI, chỉ những loài virus chuyên hủy hoại những AI bằng cách ăn những bộ phận trong cơ thể họ, sau đó phá hoại cả bộ game và tiếp theo đó xâm nhập vào dữ liệu máy tính. Các hacker thường dùng loại virus này ăn cắp dữ liệu bảo mật."

"Vậy ai là người đã thả con virus vào trong bộ game của em. Và bằng cách nào?"

"Không biết. Có hai cách để virus thâm nhập vào người AI – hoặc là AI được tiếp xúc với loại virus này ngoài đời thực, hoặc là nó đã được cài đặt sẵn ở trong game, chờ ngày được kích hoạt. Nhưng giả thuyết thứ hai gần như là không thể, vì anh đã làm bộ game đặc biệt này trong vòng bảo mật hết sức tuyệt đối, đến khi đóng gói ra thị trường cũng là do chính anh bỏ vào chiếc thùng vận chuyển." – Yoongi trầm ngâm nói, và Taehyung cảm thấy như mình đang bị hack não. Sự việc càng ngày càng rối rắm.

"Ý anh nói Seokjin hyung bị nhiễm virus do tiếp xúc khi đi ra ngoài?"

"Ừ, virus này chỉ truyền nhiễm đến AI ngoài đời thực, ngoài ra con người chúng ta không bị ảnh hưởng. Cả đất nước này chỉ có mình anh có ý tưởng tạo ra AI hoạt động theo lối sống của con người. Tức là, kẻ nào đó đã cố tình thả con virus này mục đích để khiến Seokjin hyung nhiễm bệnh và bị hủy hoại."

"Có cách nào để loại trừ con virus này không?" – Taehyung nghe được "bị hủy hoại" thì bắt đầu cuống lên, hỏi gấp gáp.

"Loại virus này do ai tạo ra thì anh không biết, và nó cũng bị phát tán gần đây thôi nên là chưa có phần mềm nào loại bỏ nó cả. Trừ khi chúng ta tự lập trình một phần mềm diệt virus hoặc tìm dữ liệu loại bỏ từ chính người đã tạo ra nó."

"Em hiểu rồi." – Taehyung bắt đầu gật gù.

"Có điều..."

"Chuyện gì nữa ạ?"

"Chúng ta phải hành động nhanh lên nếu em muốn cứu lấy Seokjin hyung. Vì trong hai ngày con virus này sẽ di căn đến não bộ của hyung ấy. Một khi bộ não bị ăn sạch, anh ấy sẽ chết. Đến khi đó bộ game cũng bị lỗi, và dữ liệu máy tính của em cũng bị xâm nhập. Em không muốn tư liệu lập trình và hợp đồng của mình bị rò rĩ đúng chứ?"

"Hai ngày... Em sẽ cố." – Taehyung nói, giọng nửa lo lắng nửa gần như bỏ cuộc. Kim Seokjin thực sự rất quan trọng với cậu, ít nhất cho đến giờ phút này cậu chắc chắn như thế. Nhưng hai ngày, rốt cuộc cậu có làm được không?

- End chap 17 - 

Này thì hack não :v

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ