Ngoại truyện

1.4K 126 17
                                    

                  

Kim Seokjin đã trở lại bình thường thì Kim Taehyung không còn lí do gì để trì hoãn hợp đồng với Kim Namjoon nữa. Vì vậy, cậu nhanh chóng quay lại công ty của hắn làm việc.

Đứng lấp ló bên ngoài cửa phòng làm việc của vị chủ tịch họ Kim, Taehyung cố gắng vặn não suy nghĩ xem nên cảm ơn Namjoon như thế nào, dù gì cũng là hắn đã giúp cậu trong việc tìm ra mẫu DNA của virus ATA – Pro2.0. Huống hồ thời gian qua cũng hợp tác nói chuyện không ít, không phải cứ thế làm lơ chuyện ai nấy làm như trước kia được.

"Này nhóc, định gặp chủ tịch hả? Cứ gõ cửa rồi vào đi!" – Jung Hoseok nhìn thấy Taehyung lấm la lấm lét đứng trước cửa phòng Kim Namjoon hết nửa ngày cũng không có động tĩnh, liền ý tứ nhắc nhở một chút, trong đầu nghĩ thầm cứ sợ cậu ngại.

"A em biết rồi.." – Taehyung lúc này hít một hơi thật sâu, mạnh dạn gõ hai tiếng lên chiếc cửa gỗ trước mặt mình. Cậu hồi hộp chờ đợi hiệu lệnh "Mời vào" từ đại boss ở bên trong, sau đó mới dám bước vào, bộ dạng ngại ngùng trông rất buồn cười.

Kim Taehyung à, trẻ con như vậy thì đòi bảo vệ ai?

Vừa nhìn thấy Kim Namjoon, Taehyung suýt bị dọa chết khi thấy người kia niềm nở cười với cậu, tay cũng dừng lại công việc đang làm mà chào đón cậu.

"Đã sẵn sàng làm việc lại chưa?" – Namjoon nhẹ nhàng hỏi, thay đổi 180 độ hoàn toàn so với vẻ nghiêm nghị đáng sợ thường thấy. Ra đây là bộ dạng "đáng yêu" của Kim Namjoon mà Jimin đã từng nói sao?

Mặc dù cũng đã thân nhau được kha khá nhờ làm việc ở TAVO, nhưng Taehyung là lần đầu tiên được chứng kiến bộ mặt khác của vị doanh nhân họ Kim.

"À vâng. Em tới để thông báo..." – Taehyung đương nhiên cần một chút thời gian để tập làm quen với bộ dạng khác thường này của Kim Namjoon, hơi thận trọng đáp lại câu hỏi kia, như thể đang sợ rằng nếu cậu lỡ lời một chút thôi thì sẽ bị đem đi phanh thây.

"May thật. Hyung cũng có chuyện cần hỏi ý kiến của em."

"Chuyện gì ạ?"

"Em chắc cũng biết TAVO chiêu mộ nhân tài bằng cách chủ động liên lạc trước. Nay hyung muốn hỏi em về việc trở thành một phần của tổ chức. Nếu em đồng ý, chỉ cần lên trụ sở kí một số giấy tờ cam kết, ngay lập tức em sẽ là thành viên chính thức."

Taehyung im lặng, chờ đợi từng cậu chữ tiếp theo từ người đối diện, dù trái tim trong lồng ngực cậu đang muốn nổ tung ngay tức khắc.

TAVO.. Cậu đủ tư cách để gia nhập sao?

"Lí do công ty muốn hợp tác với em là vì hyung muốn xem thử năng lực của em tới đâu. Nào ngờ qua phần mềm duyệt virus mới biết em thực sự là thiên tài. Dù em không chuyên ngành duyệt virus nhưng nếu chịu khó học hỏi tài năng của em sẽ được phát triển đến không ngờ, sẽ rất có ích cho tổ chức nói riêng và toàn xã hội nói chung. Em thấy thế nào?"

"Em..." – Điều mà cậu hằng mơ ước đang ở ngay trước mắt. Taehyung cố gắng kìm chế để không nhảy cẫng lên hét lên câu đồng ý cho cả công ty đều nghe, nhưng cậu không thể không nở một nụ cười tươi rói. "TAVO là ước mơ của em. Tất nhiên là em đồng ý."

"Vậy được. Em sẽ được liên lạc sớm để được biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì...em có thể quay trở lại làm việc."

Taehyung bước ra khỏi phòng làm việc của Kim Namjoon với bộ dạng không thể tốt hơn. Để ăn mừng cậu được gia nhập tổ chức, có lẽ hôm nay Kim Taehyung phải về nhà sớm rồi.

Thực ra đó chỉ là một cái cớ, cậu chỉ muốn gặp Kim Seokjin thôi. Nhớ anh đến chết rồi.

- End ngoại truyện 1 -

2k16 và Kim Seokjin hát đúng 11 giây trong bài hát chủ đề??? Tôi đang rất không ổn.

Mặc dù lần này Rapmon hát ít nhất nhưng Seokjin cũng chỉ hơn có một giây thôi, mà phần đó lại còn hát chung với Jimin nữa. Giọng của Jimin khá cao nên gần như lấn át giọng của Seokjin, vì vậy rất khó để nghe được anh thực sự đang hát. Đau khổ quạ TT^TT

#JusticeforSeokjin2k16

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ