Chap 14

1.1K 123 10
                                    

"Seokjin hyung, cái lỗ sau lưng anh là như thế nào vậy?"

Lời nói của Jimin vang lên tựa như gió thoảng nhưng Seokjin lại nghe như tiếng sét đánh bên tai. Bình thường lúc thay đồ anh sẽ khóa cửa nhưng tự dưng hôm nay lại quên mất. Thật bất cẩn. Taehyung đã dặn anh bao nhiêu lần là phải cẩn thận, vậy mà một phút sơ sẩy thôi là đã bị phát hiện. Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Taehyung khi nhìn mình nếu cậu biết chuyện này, cơ thể Kim Seokjin không kìm được mà run rẩy.

Anh sợ. Không hiểu sao, anh sợ cậu rời bỏ anh.

"A, Seokjin hyung, anh làm sao thế? Sao lại khóc?" – Park Jimin trông thấy một giọt rồi hai giọt lệ rơi trên má anh liền luýnh quýnh. Chết thật, cậu nhóc đã hỏi điều gì không nên hỏi sao?

Bang. Tiếng cánh cửa phòng thay đồ bị tông mạnh vang lên chát chúa. Kim Taehyung mất bình tĩnh chạy vào trong. Cậu hơi mạnh tay đẩy Jimin ra, kéo cả người Seokjin đổ ập về phía mình.

"Đừng sợ, có em đây." – Cậu thì thầm, hôn nhẹ lên tai anh. Nói đoạn, Taehyung dùng áo khoác của mình trùm lên đầu anh, tay phải giữ chặt vai anh kéo anh đi mất. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu. "Tao sẽ kể với mày sau. Nhưng mày tốt nhất giữ đừng có hé răng về chuyện này."

Từ quán cà phê của Jimin về đến nhà mất mười phút, vậy mà Kim Seokjin cứ ngỡ như là mười tiếng. Bầu không khí trong xe thực sự rất ngột ngạt, và dĩ nhiên cả hai người không ai hó hé lời nào. Seokjin đã thôi nức nở, nhưng trong lòng dấy lên sự hối hận. Một sự hối hận muộn màng khi đi theo cậu về nhà. Ngộ nhỡ, cậu bắt anh thu dọn đồ đạc khi về đến nhà thì sao? Mà anh cũng không có đồ đạc gì nhiều, đồ của anh toàn là do Taehyung mua hết.

Vậy nếu bị đuổi ra khỏi nhà mình sẽ thành ăn mày sao?

Nghĩ đến đó Seokjin lại tủi thân. Anh trùm kín mặt mình, ngăn không cho cậu thấy dòng nước mắt trong suốt chạy dài trên má mình. Sao tim lại đau thế này?

"Kim Seokjin, cảm xúc của anh bây giờ khó đoán thật đấy!" – Taehyung trầm giọng nói sau khi trấn áp người anh lớn giữa bức tường trong phòng khách và cơ thể của cậu.

"Hả? Anh không hiểu?" – Seokjin lúc này vẫn còn hì hục thở sau khi bị Taehyung mạnh tay kéo vào nhà.

Từ khi nào mà Kim Seokjin lại có những biểu hiện phức tạp như thế, Taehyung thầm nghĩ sau khi quan sát biểu cảm của anh. Có thể nhận ra Seokjin lúc này đang lúng túng, nhưng đôi mắt phủ một tầng nước mỏng của anh cho thấy anh đang sợ hãi. Anh đang sợ điều gì chứ?

Đến lúc này Taehyung không kìm được mà trao anh một cái ôm.

"Đừng khóc. Nói em nghe, tại sao anh lại như thế này?" – Cậu thì thầm qua tai anh, tay vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành.

"..b..bị Jimin phát hiện rồi..." – Seokjin từ lúc được ôm đã sớm thút thít như một đứa con nít. Anh run rẩy đáp lại, giọng nói như bị vỡ ra, thực sự rất khó nghe.

"Jimin rất kín tiếng, nếu em giải thích thì cậu ấy sẽ hiểu thôi." – Taehyung thở phào. Hóa ra anh buồn chỉ vì chuyện bị phát hiện thôi sao?

"....Anh sợ..." – Seokji ngập ngừng một chút, rồi khẽ lên tiếng.

"Sợ chuyện gì?" – Taehyung lúc này mới nhận ra bản thân mình lầm to. Suy nghĩ của Kim Seokjin thực sự phức tạp hơn những gì cậu tưởng tượng. Hay là do chính cậu đã suy nghĩ quá đơn giản?

"..sợ..em sẽ rời bỏ anh..."

"Tại sao em lại rời bỏ anh?" – Cậu ngạc nhiên với câu nói bất ngờ của anh, hỏi lại lần nữa.

Từ khi nào anh ấy lại có suy nghĩ đó?

Cứ nghĩ bản thân mình nắm rõ anh trong lòng bàn tay, hóa ra Kim Seokjin đến một chút cậu cũng không hiểu được.

"..Vì...anh sẽ trở thành gánh nặng cho em.."

"Đồ ngốc ạ, sao anh lại là gánh nặng được chứ. Không bao giờ em sẽ rời bỏ anh." – Taehyung thở dài, tay khẽ lau nước mắt trên mặt Seokjin. Thật đáng yêu.

"Thật sao?" – Seokjin giương đôi mắt cún con ngập nước nhìn cậu.

Đến lúc này Kim Taehyung không chịu được, kéo anh vào một nụ hôn. Đừng trách cậu lợi dụng, chỉ vì anh quá đáng yêu thôi. Nụ hôn không quá mạnh bạo đầy chiếm hữu nhưng cũng không thể xem như là một cái chạm môi nhẹ nhàng, đối với Seokjin nó thực sự rất dễ chịu, cứ như một liều thuốc giúp anh tĩnh tâm lại.

Mặc khác đối với Taehyung nụ hôn tuy không mãnh liệt nhưng nó chứa đựng tình cảm của cậu. Dù không biết rõ Seokjin nghĩ gì về nụ hôn này, cậu lại thấy vui vì anh không kháng cự.

Hai người cùng làm chung một việc, tại sao cảm giác lại có thể khác nhau như thế?

- End chap 14 -

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ