Chap 24

1.1K 118 2
                                    

                  

"Hai người nghĩ sau vụ này Jeon Jungkook có hack máy tính của chúng ta lần nữa không?"

Taehyung trêu chọc Yoongi và Jimin khi cả ba đang chờ đợi máy tính scan cơ thể của Seokjin. Phải, cậu đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm duyệt virus, và bọn họ đang chờ đợi kết quả. May sao phần não còn lại của Seokjin chưa bị ăn hết, nên hy vọng vẫn còn.

Bíp Bíp

Scanning process has completed. No viruses have been found.

Ba tiếng thở dài đồng loạt phát ra khi máy tính báo hiệu không còn virus với biển báo màu xanh. Taehyung mừng rỡ, chạy lại nắm chặt lấy tay Seokjin, không kìm được mà hôn khẽ lên đó. Vậy là kết thúc rồi phải không?

"Vì cơ thể hyung ấy chịu phải cú sốc lớn, nên có lẽ Yoongi hyung phải phục hồi lại rồi." – Jimin người không quên chộp lại khoảng khắc cảm động hiếm hoi đó bằng điện thoại, vội trấn an.

Không quá khó để phục hồi lại những bộ phận đã bị hư tổn của Seokjin, vì vậy trong chốc lát mọi thứ đã hoàn thành đâu vào đấy. Yoongi nhanh chóng tháo dây cắm ra khỏi người Seokjin, và kì lạ thay ổ cắm ngay sau đó biến mất. 

Một cách vội vã, Taehyung khởi động bộ game trong máy tính mình lên, và điều duy nhất hiện lên là một khung thông báo hiển thị dòng chữ: Mission accomplished. Your character has become a human.

"Thật á???" – Jimin la lên. "Seokjin hyung trở thành người thật á??"

Cả Yoongi và Taehyung đều lặng người. Có lẽ Min Yoongi đã quên rằng ngay từ đầu kế hoạch đặt ra là nếu Seokjin học được hết các cảm xúc của con người, anh sẽ trở thành con người đúng nghĩa. Hoặc cũng có thể gã không ngờ kế hoạch của gã lại thành công như vậy.

___

Kim Seokjin khi tỉnh dậy điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt bình yên khi ngủ của Kim Taehyung, người đang ôm trọn cả thân hình anh vào lòng. Hơi thở cậu chậm nhưng đều, nên anh đoán cậu vẫn còn say giấc. Anh len lén đưa ánh mắt lên gương mặt điển trai của người đối diện, ngắm nhìn từng đường nét nam tính khiến bao người đổ ấy. Hàng lông mi dài, mắt một mí nâu sẫm với ánh nhìn rực lửa, mũi cao và thẳng, Seokjin tự hỏi tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa có người yêu nhỉ?

Như bị chìm trong vẻ hút hồn của cậu trai nhỏ hơn, Seokjin đánh liều vươn tay chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai hình tròn màu đen nổi bật trên làn da trắng của cậu. Chạm được một lần thì sẽ có lần thứ hai, Kim Seokjin chạm mãi mà người kia vẫn không có động tĩnh liền lớn mật chạm vào bên má hồng hào của Taehyung, rồi đến đôi môi đầy đặn kia. Bỗng dưng lại thấy hồi hộp, mặt Seokjin cư nhiên lại đỏ lên. Tự trách mình biến thái khi lợi dụng lúc người ta ngủ mà sờ mó ngắm nhìn, Seokjin toan rút tay về thì đã bị nắm chặt lại. Kim Taehyung lúc này mở to mắt nhìn anh, một cái nhìn mãnh liệt xen lẫn chút gì đó trêu chọc.

"Thích em như vậy ư?"

"Hả?"

"Anh biến thái thật. Lợi dụng lúc em ngủ mà ăn đậu hủ..."

"K-không..anh không.." – Như bị bắt quả tang vụng trộm, Seokjin bắt đầu quýnh lên. Anh toan ngồi dậy thì cả người lại bị kéo xuống, đổ ập lên thân hình của cậu.

Không phải lần đầu tiên hai mắt chạm nhau nhưng cảm xúc lại hoàn toàn thay đổi. Cả hai có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình nơi đáy mắt đối phương. Hai trái tim vô thức hòa chung một nhịp đập.

"Hyung.." – Taehyung gọi khẽ.

"Um?"

"Hình như em thích anh."

Giờ phút này Seokjin có thể cảm nhận được hai gò má mình đang bắt đầu nóng lên, đỏ bừng vì ngại. Lần đầu tiên có ai đó tỏ tình với anh. Cảm xúc của anh thật lẫn lộn, có một chút vui sướng vỡ òa, nhưng cũng có một chút xíu ngại ngần không nói nên lời. Đến lúc này, Kim Taehyung rốt cuộc là gì đối với anh?

Có nên trách Min Yoongi vì đã không cài đặt cái cảm giác yêu thích một người nào đó vào bộ não Seokjin khi lập trình anh?

Không đúng, anh có yêu thích Troye Sivan mà.

Anh cũng thích Kim Taehyung, nhưng là một loại yêu thích khác. Cảm xúc ấy lớn hơn, và mãnh liệt hơn rất nhiều.

"Hyung, cảm giác của anh đối với em là gì?" – Câu hỏi của Taehyung kéo Seokjin về thực tại. Anh ngơ ngác trước câu nói của cậu, mãi một lúc sau mới lắp bắp được vài từ.

"Anh...anh không biết.."

Có thể nhận ra ánh nhìn của Taehyung thoáng một chút thất vọng, nhưng lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi một sự hưng phấn khác.

"Anh cũng thích em. Em nhất định sẽ khiến anh nhận ra điều đó."

"Hả?"

"Đừng ngây ra đó mãi. Mau thay đồ đi, em dẫn anh đi ăn." – Nói đoạn, cậu ngồi dậy, khẽ đẩy Seokjin khỏi người mình sau đó bỏ vào nhà tắm.

"Kh-khoan đã. Anh còn vài điều muốn hỏi." – Seokjin lúc này mới tỉnh lại hoàn toàn, gọi với theo vội vàng chạy theo sau cậu. "Tại sao anh lại ở nhà? Anh hết bệnh rồi sao???"

- End chap 24 -

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ