Chap 26 - End

1.5K 130 21
                                    

                  

"Mẹ em mất từ lúc em mới sinh, ba vì bận rộn không nỡ để em một mình nên mới cưới thêm vợ mới. Bà ta lúc mới cưới về rất dịu dàng ân cần, nào ngờ khi ba mất liền trở mặt ngay lập tức, bắt đầu đánh đập em và người làm trong nhà. Chỉ có quản gia là bác Lee là ba ta không dám động vào, vì bác ấy thực ra biết rất nhiều bí mật của ba em. Bác ấy có thể kiện bà ta bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ bác định đợi cho đến khi em lớn để em tự trả thù cho mình nên suốt bao năm qua đã giữ im lặng. Thế nào, khó tin quá phải không?" – Taehyung sau khi khóc đến chán liền kể cho Seokjin nghe chuyện gia đình, khi kết thúc liền kiềm không được mà cười tự giễu. Không ngờ cuộc đời cậu lại phải trải qua những chuyện như vậy.

"Thay vì khó tin anh lại cảm thấy thương em vì đã trải qua những khó khăn như vậy. Anh hối hận vì trước giờ không biết gì về gia đình em..." – Seokjin nói khẽ, tay vuốt những lọn tóc nâu của cậu khi Taehyung đang nằm trong vòng tay anh.

Thình lình, cậu vươn tay kéo mặt anh lại gần, rướn người cuốn anh vào một cái hôn vội vã.

"Hyung, cưới em đi. Anh hiện tại là tất cả những gì em cần. Dù anh không biết rõ về gia đình em nhưng anh mang lại cảm giác thật an toàn. Em yêu anh chết mất." – Taehyung mỉm cười một tay khẽ vuốt má Seokjin, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh, dịu dàng hôn lên đó.

"Bây giờ thì chưa được. Xử lí chuyện gia đình em xong đã. Với lại, tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh muốn cả hai chúng ta phải hiểu rõ những trách nhiệm phải gánh vác khi kết hôn. Chúng ta sẽ cưới nhau khi cả hai đều sẵn sàng." – Seokjin nghiêm túc nói, vỗ nhẹ lên đầu Taehyung.

"Đúng như em nghĩ, dù anh có trở thành con người thì vẫn thông minh như ngày thường thôi. Chẳng thay đổi gì hết." – Cậu lúc này bỗng bật cười. Kim Seokjin thực sự đã thay đổi rất nhiều. Anh suy nghĩ nhiều hơn cho cả hai người, nghiêm túc và có trách nhiệm hơn, khiến cậu không khỏi có cảm giác tự hào. Thực ra cậu tin rằng anh cũng thích mình, dù anh vẫn chưa thú nhận nhưng nhìn cách anh nghiêm túc lo lắng cho tương lai của cả hai khiến cậu càng chắc chắn hơn nữa. Những lúc như thế này Taehyung không kiềm được mà nảy ra ý nghĩ muốn trêu anh một chút. "Nhưng dù sao anh đã chấp nhận lời cầu hôn của em rồi. Anh cũng yêu em đúng không?"

"Em trêu anh." – Seokjin nơi gò má hơi đỏ lên, bĩu môi phụng phịu nói. Thực ra Taehyung đã sai một chút, dù anh có trưởng thành hơn những ngày đầu nhưng anh vẫn dễ thương như mọi khi thôi. Đáng yêu đến mức chỉ khiến cậu muốn chiếm đoạt lấy làm của riêng.

"Thôi không đùa nữa." – Taehyung nhẹ nựng má anh, lúc này đã ngưng cười. "Ngày mai em về lại nhà ba, anh có muốn đi cùng không?"

"Tùy em." – Seokjin mỉm cười nhẹ, tay nắm chặt bàn tay ấm áp của cậu. Cảm giác rất thân thuộc và dễ chịu. Hiện tại Kim Taehyung đang mang lại cảm giác chở che an toàn cho Kim Seokjin, vì vậy trong tương lai anh cũng muốn trở thành một chỗ dựa cho cậu. Cho tới khi cả hai có thể tin tưởng về tình cảm dành cho nhau và trở thành trụ cột vững chắc cho đối phương, Seokjin vẫn chưa muốn cưới. Anh không muốn cuộc hôn nhân của họ trở thành một sự hối hận. "Mà Jimin nói một người nào đó đã cố tình cài con virus vào người anh. Người đó như thế nào rồi?"

"Jeon Jungkook ấy hả? Cậu ta bị tước bằng sáng chế và bằng tin học rồi. Giờ cậu ta không còn cách nào để viết phần mềm nữa."

"Heol...Thật tiếc cho một nhân tài.."

"Không cần lo cho cậu ta. Anh nên để ý đến em thật nhiều vào lúc này.." – Taehyung mỉm cười gian manh, giọng cũng nhỏ dần, chứa đầy hàm ý.

Đoạn, cậu lại kéo anh vào một nụ hôn lần nữa, lần này nóng bỏng hơn, và chứa đầy sự chiếm đoạt. Seokjin mỉm cười,  cho phép người nhỏ hơn dẫn dắt anh vào cái chạm môi nóng bỏng. Những cái động chạm thân mật nơi thân thể giữa hai người khiến tình cảm của họ dành cho nhau càng rõ ràng và chắc chắn.

Kim Taehyung, Kim Seokjin, cả hai có nghe thấy tiếng trái tim mình đang hòa chung một nhịp đập?

Dù sao thì ít ra cho đến bên giờ, họ đang ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ từng giây phút thật hạnh phúc. Còn câu chuyện tình yêu của họ có cảnh H hay không, hay họ rốt cuộc có một cuộc sống hôn nhân như thế nào, chính là chuyện của sau này.

- End -

Vì bệnh OCD của author rất nặng, nên đây không thể gọi là một cái kết hay được. ;----;

Còn rất nhiều chi tiết khúc mắc trong fic, cho nên sắp tới sẽ có ngoại truyện. Nói là sắp tới vì tui chưa có viết đâu, nên chắc phải mất vài ngày. =))) Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua :D

[Longfic][TaeJin]Undefined (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ