Chương 10: Tôi sẽ chôn giúp em

378 13 1
                                    

--------Chương 10: Tôi sẽ chôn giúp em--------

Bắc Kinh đối với cô tối nay thực đẹp, vẻ đẹp trong ngần và động lòng người.

Hai bên bờ, đèn được thắp lên sáng rực lung linh, soi xuống mặt nước lại còn lóng lánh, ảo diệu. Từng cơn gió thổi phập phồng, lạnh đến tê ngắt, Đường Tử Hân lại không cảm thấy cái lạnh đó xam tiến đến, bây giờ đây cô đang rất ấm, và hơi ấm này cô chưa từng được thử qua, là ngọt ngào, là an toàn và cũng là niềm tin trong cô.

Dương Trạch ôm lấy cô, ân cần , ôn nhu xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cô. Đôi mắt anh thâm trầm nhưng cũng có thâm tình.

Tình yêu mà anh dành cho cô là chân thành, anh chưa từng nghĩ nó là đùa giỡn, lại càng không nghĩ là thứ tình cảm ngày một ngày hai là hết. Khi anh phát hiện rằng anh yêu cô, anh lại càng ngày càng trân trọng nó, đem thứ tình cảm đó ướp hương vào tim vào máu của mình, đến bây giờ anh chính xác là bị thứ mầm mống đó điều khiển cả trái tim và lý trí.

Mọi thứ cứ thế mà đưa anh và cô quay trở lại quá khứ của ba năm trước, quá khứ đó đối với anh chính là một giấc mộng đẹp, có chết cũng chẳng thể quên. Anh còn nhớ rất rõ, đó là một ngày mùa xuân của tháng hai thuần khiết, ngay ngày hôm đó anh gặp cô.

Đường Tử Hân của ba năm trước chính là một cô sinh viên xinh đẹp năm nhất, còn anh lại là một công tử của trường năm cuối. Khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên là ở thư viện trường, cô lúc ấy như mọi sinh viên khác. Anh vào thư viện thì bắt gặp hình ảnh của cô đập ngay vào mắt, khiến anh không ngoái nhìn là không được.

Đường Tử Hân của năm đó rất xinh đẹp, cô có làn da trắng như lòng trắng trứng gà, trông có hơi phờ phạc. Đôi mắt sáng ngời, to tròn như một vì sao ban đêm, và thứ anh phải chăm chú nhiều nhất là đôi môi đỏ hồng của cô, còn mái tóc dài màu nâu được cô vén gọn qua tai, nhưng bây giờ cô đã cắt tóc ngắn, do đó cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Dương Trạch nhìn cô đến ngây ngẩn, cô rất xinh đẹp, đẹp đến mức làm lòng anh điên đảo. Anh nhanh chóng ngồi vào bàn đối diện với cô, đôi mắt anh từ từ đến cuối chỉ chăm chăm nhìn người con gái trước mặt. Trên bàn Đường Tử Hân chất rất nhiều sách, mỗi quyển nằm rải rác khắp bàn, kẻ ra cũng sắp bằng ngọn núi đên nơi. Dáng vẻ đọc sách của cô lúc ấy cũng khiến anh phải nhét thật sâu vào trí nhớ, ung dung nhưng thư thái, thần sắc khó có ai sánh bằng.

Hai, ba ngày sau anh lúc nào cũng đến thư viện, và vẫn bắt gặp cô ngồi ở cái bàn đó, chồng sách đã vơi đi gần như một nửa, anh cũng xác định chính xác rằng cô là người ham học.

Sau nhiều ngày dò la, Dương Trạch mới biết cô là Đường Tử Hân, năm nhất. Từ đó anh công khai theo đuổi cô với toàn trường, ngày ngày cũng theo cô về nhà, mua đồ ăn cho cô rồi đem đến tận kí túc xá nữ mặc dù kí túc xá nữ cấm đàn ông, ra tay bảo vệ cô khỏi những cô gái đầu gấu trong trường. Thời đại học của anh chỉ gắn liền với ba chữ 'Đường Tử Hân'.

Tiếp xúc với cô Dương Trạch mới biết cô là người nội tâm, cực kì ít nói, rất khó để nắm bắt được cảm xúc của cô, và cô còn rất thích mưa, anh không hiểu tại sao cô luôn không mang dù vào những ngày có mưa, mặc cho anh tận tay đưa dù cho cô.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ