Chương 44: Cho cô cơ hội nói thật

161 5 2
                                    

Chương 44: Cho hội nói thật.

Cửu Thương.

Hàm Tuệ xồng xộc đi lên phòng giám đốc, gặp phải thư kí của Dương Trạch liền hậm hực hỏi:"Trạch đi đâu rồi? Sao đêm qua anh ấy không về nhà?"

Thư kí vốn không thích cái tính hống hách xem trời bằng vung này của Hàm Tuệ, nhiều lần cô ta hỏi về lịch trình xã giao hay công tác của Dương Trạch, cô đều không tiết lộ hoặc tiết lộ sai, bây giờ cũng không ngoại lệ.

"Dương thiếu đã đi công tác từ hôm qua rồi ạ."

"Đi đâu?"

"Cái này thì tôi không rõ."

Hàm Tuệ nghiến răng đập bàn một cái, vẻ mặt nổi nóng quát thẳng vào mặt thư kí:"Cô là thư kí của anh ấy, lịch trình của anh ấy thế nào cũng không biết, nghỉ việc đi!"

"Lịch trình của ngài ấy sao tôi có thể nắm bắt hoàn toàn 100 phần trăm được? Cô Hàm, chúng tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết, phiền cô đi cho." Thư kí cực kì nhẫn nại trong lời nói, dù gì đây cũng là trốn đông người, không nên gây chuyện lớn.

Hàm Tuệ giận dữ suýt thì bổ nhào vào đánh cô thư kí. Nhưng xung quanh có bao cặp mắt đang chằm chằm nhìn về phía này, cô ta không thể manh động chỉ có thể giậm chân rời đi.

Ra đến xe, Hàm Tuệ gấp gáp gọi điện cho Triệu Duy Duy cầu cứu:"Duy Duy, Trạch anh ấy ở đâu mà tớ không biết, cả tớ và ba mẹ gọi điện đều không liên lạc được. Lại sắp đến ngày cử hành hôn lễ, tớ lo quá, cậu cho người đi tìm anh ấy giúp tớ."

". . ."

"Có thông tin nhớ báo ngay cho tớ nhé."

Cúp máy, Hàm Tuệ nắm chặt điện thoại trong tay, hàng lông mày lá liễu nhíu chặt, bỗng cảm giác không an tâm lan tràn về.

Nghiêm Châu.

Vương Kiến Hạo vừa cùng La Thiên Ngỗi đi dự cuộc gặp mặt xã giao về. Anh đang trong thời gian nghỉ ngơi, Thư kí La đưa đồ ăn nhẹ đến cho anh.

"Chúc ngài ngon miệng!" La Thiên Ngỗi lạnh mặt cúi đầu, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng Vương Kiến Hạo vang lên.

"Nếu chỉ có tôi và cô thì đừng dùng kính ngữ."

"Vâng, tôi biết rồi." Cô ấy cứ như một con robot, nói gì thì nghe lấy, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi.

Vương Kiến Hạo đánh mắt nhìn cô gái trước mặt, cả khuôn mặt của anh dãn ra:"Thiên Ngỗi, tôi rất hoan nghênh tính cách biết phân chia việc công và việc tư, điều này tôi chưa từng đánh giá thấp ở cô. Nhưng cô theo tôi lâu như vậy, ít nhiều cũng khiến tôi khó xử và cũng có cả khó chịu."

Nói thật thì anh chưa từng xem thường La Thiên Ngỗi, lại càng không lấy tư cách là cấp trên mà vặn vẹo cô ấy đủ điều, suốt bao năm nay, cô ấy như trở thành người bạn của anh, trở thành người anh quý mến mà còn có cả quý trọng. Thực sự vô cùng khó xử khi cô ấy lại luôn giữ điệu bộ lạnh nhạt như vậy. Điều này anh cũng không biết là vì cái gì.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ