Chương 36: Gặp lại ở Say Tình

255 7 1
                                    

------Chương 36: Gặp lại Say Tình------

Con người ta không thể cứ sống hoài trong hoài bão hi vọng đầy mờ ảo của quá khứ. Thà rằng cứ nhìn về phía trước để biết rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ để quên được cái đau đớn của ngày trước, để biết còn rất nhiều cánh cửa mới đang đợi ta mở ra trong tương lai. Đường Tử Hân chính là người có ý niệm sống như vậy, dù ngày hôm qua cô có thống khổ thế nào, dằn vặt khóc lóc ra sao thì hôm nay Mặt Trời vẫn mọc trên đỉnh đầu, chiếu vào khuôn mặt cô để cô biết mình không được chịu thua những thứ đau đớn ấy, bằng một cách nào đó cô phải vực dậy, một cách nào đó cô phải khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn.

Quá khứ của cô chứa đựng hình bóng một người nhưng cô phải thức tỉnh và nhìn rõ người cùng cô đối mặt với giông bão bây giờ là ai, để cô biết rằng những ngày trước kia nghiệt ngã đến mức nào.

Hôm nay trời rất đẹp, đối với một số người là như vậy nhưng đối với cô bầu trời không nắng, mây đen kéo rợp đến che phủ tất cả như đang nuốt trọn thiên hạ, có gió se se lạnh hay những hạt mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, như vậy chính là một ngày đẹp nhất trong mắt cô. Cô thừa nhận rằng bản tính cô có quá nhiều điều dị biệt.

Nhưng hôm nay trời đặc biệt nắng rất gắt.

Từng tia nắng vàng đượm xuyên qua tấm rèm cửa đang phất phới, chúng nhẹ điểm xuyết lên mái tóc của Vương Kiến Hạo, hắt lên sống mũi cao thẳng của anh, tựa như đang ban cho anh vầng hào quang xán lạn nhất trần đời.

Đường Tử Hân chăm chú nhìn Vương Kiến Hạo đang ngồi trầm tĩnh trên giường. Cô đưa lược lên, nhẹ chải lại phần tóc rối cho anh, bàn tay dịu dàng đôi mắt lại tỉ mỉ quan sát hơn.

Cảnh tượng bình yên là thế, nhưng điều Đường Tử Hân lo rằng, liệu nó có giống quá khứ của cô? Có kéo dài được không?

Vương Kiến Hạo đặt bàn tay phải lên eo cô, ngón tay anh tinh nghịch như con chuột nhỏ luồn lách từ hông cô đến tận bả vai nhỏ của cô. Đường Tử Hân chặn tay anh lại, môi mím thành đường cong, cô nhẹ hỏi:" Anh để tóc xám này lâu chưa?"

"Ngay khi anh trở lại Bắc Kinh lập nghiệp." Vương Kiến Hạo siết chặt bàn tay, khoảng cách lại được rút ngắn. Có một số lúc Đường Tử Hân tự hỏi sao giọng anh lại trầm đến vậy? Tựa như một tách café đen lắng đọng, khi uống vào thì vị đắng lan tàn khoang miệng chỉ muốn nhổ ra ngay, nhưng kiên nhẫn cảm nhận một chút, vị đắng ấy lại như một vị thuốc thần tiên, ngọt và đắng hòa thành một hợp chất sâu lắng nhất, hằn vào tim khó quên nhất.

Cô không hề phủ nhận cô thích chất giọng trầm của anh, vừa mang lại cảm giác thân thuộc, lại đầy sức mạnh che chở. Giống như tách café đen làm ấm lòng cô vào cuối đông.

"Năm năm rồi, anh cũng để lâu quá nhỉ?" Đường Tử Hân cười khẽ, cô nghiêng đầu ngắm nghía một chút sau đó để lược xuống.

"Đó là màu anh thích."

"Em lại thích xanh lá."

Mi mắt Vương Kiến Hạo động đậy rồi mở ra, anh đưa mắt lên nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt có một tia dao động rất nhỏ, chỉ là Đường Tử Hân không thấy được:" Xanh lá?"

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ