Chương 35: Đánh chết cô ta cho tôi!

334 6 4
                                    

------Chương 35: Đánh chết ta cho tôi!------

Chiếc siêu xe lăn bánh trên đường xá đông đúc. Vương Kiến Hạo đưa mắt nhìn qua, bàn tay Đường Tử Hân đặt trên ngực, cô hít thở đều từng hơi, dường như đang cố trấn an bản thân. Anh ra hiệu cho tài xế mở cửa sổ, gió se se lạnh bên ngoài tràn vào, Đường Tử Hân lúc này mới thấy ổn hơn một chút.

Tay anh chạm vào cần cổ trắng ngần của Đường Tử Hân, ngón tay anh vuốt ve ở mặt dây chuyền hình giọt nước mang tên Ngọc Thạch Thủy kia.

Anh từng thấy mĩ nhân đeo dây chuyền, từng thấy mĩ nhân đeo nhẫn, từng thấy mĩ nhân mặc váy dạ hội, cũng đã thấy qua mĩ nhân trút bỏ lớp váy dạ hội mỏng manh đó xuống, nhưng chỉ riêng cô mang cho anh sự bồi hồi khó nói. Cô đẹp, nét đẹp găm cả vào trái tim anh, làm anh say đắm không rời. Chẳng hạn như lúc này đây, anh không thể rời mắt khỏi cô.

"Tôi quên chưa hỏi em, có thích không?" Vương Kiến Hạo luồn tay vào dây áo váy cô, nhẹ chỉnh lại cho cô.

Đường Tử Hân chạm tay vào Ngọc Thạch Thủy sau đó khẽ mỉm cười gật đầu:" Thích."

Anh vén lọn tóc mỏng của cô qua tai, gương mặt nhỏ bé trắng ngần của cô xinh đẹp tỏa sáng trước mắt anh, giống như một tiên nữ bước đến với anh. Khóe môi Vương Kiến Hạo kéo lên, anh xích lại gần cô hơn nữa:" Hồi hộp?"

"Ừm."

Hai bàn tay của Đường Tử Hân đan vào với nhau, ngón tay của cô khẽ vuốt ve những viên đá nhỏ lấp lánh được đính trên váy dạ hội. Một chút nữa thôi, cô sẽ được lộ diện trước công chúng với danh phận là bạn gái của Vương Kiến Hạo. Trước khi lên xe anh có nói với cô rằng:" Đến đó rồi em không phải kiêng dè bất kì kẻ nào, sợ hãi bất kì ai, ai khinh thường em, hãy nói bọn họ em đường đường chính chính là người phụ nữ của tôi, nói xong tôi liền đến cạnh em, trở thành gậy chống lưng cho em."

Anh đã nói như vậy rồi nhưng một chút cô cũng khó có thể thả lỏng. Điều đó dường như đang làm tâm tình cô nặng nề hơn, giống như mang trên mình cả một trọng trách to lớn.

Đường Tử Hân khẽ thở một hơi, cô nâng mắt nhìn anh:" Anh thấy tôi có đẹp không?"

Vương Kiến Hạo cúi xuống hôn vào gò má thanh tú của cô, anh cười trìu mến:" Đủ đẹp để làm đám đàn ông phạm tội."

Đường Tử Hân khẽ liếc nhìn tài xế, thấy anh ta cũng đang đỏ mặt y chang cô. Cô ngại ngùng đẩy mặt Vương Kiến Hạo cách xa một chút, giọng đầy trách móc:" Hư hỏng!"

Chiếc xe dừng lại, cô nhìn xuyên qua cửa kính, phóng viên đang bu kín trước cửa vào khách sạn. Máy ảnh và điện thoại trên tay bọn họ đang không ngừng chụp tanh tách. Dù đây chỉ là một bữa tiệc của một doanh nhân mừng ngày thăng chức nhưng mời rất nhiều gương mặt tiếng tăm, đảm bảo đủ độ nóng để khiến giới truyền thông nháo nhác.

Tài xế mở cửa xe, Vương Kiến Hạo bước xuống trước, bàn tay anh đưa ra trước mặt Đường Tử Hân, cô không do dự đặt tay vào tay anh. Cô bước xuống xe, gần như hàng trăm tiếng chụp ảnh cùng vang lên rợp trời, phóng viên nhận ra cô là gương mặt hoàn toàn mới mà còn đi cùng một doanh nhân tầm cỡ như Vương Kiến Hạo nên lập tức không để lỡ cơ hội, hướng ánh đèn vào người cô như đang xăm soi từng đường kim mũi chỉ trên người cô.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ