Chương 11: Cho cô ấy hạnh phúc là bổn phận cả cuộc đời

346 12 7
                                    

---------Chương 11: Cho cô ấy hạnh phúc là bổn phận cả cuộc đời--------

Nghiêm Châu

"Cốc, cốc"

"Vào đi"

Vương Kiến Hạo thư thái ngồi ở bàn làm việc, trên tay anh đong đưa một cây bút màu xám, dưới bàn thì chất hàng đống tài liệu đang đợi anh phê duyệt.

La thư kí từ tốn bước vào, đặt một bản hợp đồng xuống trước mặt anh:"Tổng giám đốc, bản hợp đồng này cần ngài kí gấp"

Vương Kiến Hạo nhoài người ngồi thẳng dậy, anh đưa tay ra kí lên một đường chữ vừa nhanh lại vừa sắc sảo, trông như rồng bay phượng múa. Kí xong, anh đặt cây bút xuống, điềm đạm cất giọng:"Sản phẩm chúng ta đang nâng cấp tôi muốn hai tuần nữa phải được tung ra thị trường. Có rất nhiều công ty khác vừa đánh hơi dược loại nâng cấp tân tiến này nên phải gấp rút cho tôi"

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ"

La thư kí nhẹ nhàng lấy lại bản hợp đồng từ trên bàn làm việc của Vương Kiến Hạo, nhưng cô vẫn chưa rời đi, vì khi chưa hết điều căn dặn thì anh sẽ chưa nói cô phải rời đi. Đó là một điêu tất yếu trong công việc của anh.

Vương Kiến Hạo đan hờ ngón tay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt La thư kí. Cuối cùng giọng anh vẫn trầm thấp cất lên:"Chuyện tôi nhờ cô điều tra ra sao?"

La thư kí có phần giật mình, anh nhìn cô như vậy chỉ làm cô thêm không được tự nhiên:"Vâng, Dương thiếu cùng Cô Đường đã có hôn ước từ trước, nhưng hôn ước ấy lại bị huỷ bỏ, sau đó người thay thế Cô Đường cùng đính hôn với Dương thiếu lại là chị cô ta"

Anh nghe xong, thì chống hai tay lên mép bàn, bàn tay đan lại tuỳ tiện đặt dưới cằm. Ánh mắt người đàn ông sâu hun hút như nước dưới hồ, người nhìn vào rất khó để nhận ra anh đang toan tính điều gì.

"Cô có biết vì sao mà bị đổi từ em thành chị không?" Vương Kiến Hạo đột nhiên đặt một câu hỏi nằm ngoài tầm kiểm soát của La thư kí, khiến cô có chút lúng túng.

"Không ạ"

"Đó là vì tôi" Khoé môi anh cười lên một cách xảo quyệt.

La thư kí nghe thấy nhưng lại không hiểu ý vị trong lời nói của anh, so với tính cách có phần hơi quái đản này cô hiểu rõ như nắm chắc trong lòng bàn tay.

Vương Kiến Hạo xoay ghế đi, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ sát đất, bên dưới là cả một thành phố thu nhỏ lại trong mắt.

Anh trầm lặng suy nghĩ, bỗng khoé miệng anh cười lên rất nhẹ, nụ cười như đại diện cho hàm ý mỉa mai và khinh thường.

Anh biết, Dương Trạch chỉ được chọn một trong hai, một là em, hai là chị. Nhưng anh đã giữ lại cô em thì chẳng phải cô chị sẽ phải thế thân sao? Và danh dự, bộ mặt của Dương gia cao như thế, nào có chấp nhận một cô con dâu là con nuôi?

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Khi Đường Tâm ngủ dậy cũng đã trôi qua hai tiếng. Đường Tử Hân kiên nhẫn ngồi đợi, trong tâm cô còn mong muốn chị ấy ngủ thêm, bởi dù có thế nào cô vẫn sẽ ngồi đợi chị tỉnh dậy.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ