Chương 37: Bị cướp

182 4 1
                                    

Chương 37: Bị cướp.

Chuông điện thoại reo lên, là của Vương Kiến Hạo, người gọi đến là Đường Tử Hân, anh không nhận máy mà lập tức tắt nguồn.

Câu hỏi vừa rồi của Giản An Nhiễm vẫn đang trôi nổi trong đầu anh. Anh phải lòng Đường Tử Hân?

Chuyện cười!

Trái tim nằm trong ngực anh, anh hiểu rõ nó hơn bao giờ hết. Anh hiểu cảm giác của bản thân dành cho Đường Tử Hân, anh không thể nào yêu Đường Tử Hân được. Điều đó anh chắc chắn hơn bất cứ thứ gì.

"Hẳn là đang giận nhau nhỉ?" Giản An Nhiễm khui thêm một chai rượu mới rồi rót cho anh, khóe miệng lộ ý cười.

Vương Kiến Hạo say chẳng còn biết trời trăng gì, nhiều lúc trước mắt mờ mờ ảo ảo:" Phiền phức!"

"Là phiền lòng hay thật sự phiền phức?" Giản An Nhiễm chỉ một lần mà uống cạn rượu đầy trong ly, cả cơ thể cũng bắt đầu lâng lâng theo tiếng nhạc ầm ĩ.

Một câu hỏi làm anh tỉnh ngộ.

Là phiền lòng hay phiền phức?

Anh cơ hồ không phân biệt được.

"Ngài có chắc cảm xúc này sẽ kéo dài không Vương thiếu?"

Sẽ kéo dài không chỉ có anh mới biết. Nhưng khi bắt đầu anh còn không biết mình đã vào bằng cánh cửa nào, khi kết thúc rồi sẽ không biết phải trở ra bằng đường nào.

Tựa một mê cung đầy hoặc huyễn. Đã không còn cách để dừng lại, mà anh... cũng không muốn dừng lại.

Đường Tử Hân. . .

Cái tên chết tiệt!

Cứ thế cứ thế, từng ly rượu được đưa lên miệng, từng chai rượu được khui ra. Anh từ từ lịm đi, trước khi đôi mắt anh nhắm chặt, anh thấy hình bóng của Đường Tử Hân mặc một bộ váy trắng lấp lóa dưới ánh Mặt Trời nhảy từng điệu nhảy, chân phải bước lên trước chân trái lùi về sau, cánh tay trắng nõn đưa lên cao rồi lại hạ xuống, nhảy hai cái sau lại lùi hai cái, vạt váy trắng tựa như bọt biển tan vào không gian rồi đột nhiên cô biến đi mất. . .

Như một thiên thần bước vào đời anh.

Giản An Nhiễm uống cũng chẳng kém anh, cô quay sang đã thấy anh lịm đi từ hồi nào. Anh ngủ rất yên bình, khóe môi anh hơi kéo lên nhưng lại kéo xuống rất nhanh, hình như anh đang mơ. Có phải một giấc mơ tồi tệ hay không?

Giản An Nhiễm siết chặt ly rượu trong tay, cô buồn thay anh, lòng mình thế nào anh cũng không rõ.

Đồng hồ trên tường đã chỉ điểm tám giờ tối, Đường Tử Hân ăn cơm xong cũng bắt tay vào dự án đầu tiên của bản thân. Thời gian cứ thế trôi qua, cô nhìn đồng hồ đã thấy kim ngắn chỉ đúng mười một giờ đêm. Cô kiểm tra điện thoại, không cuộc gọi đến, cũng không lấy một tin nhắn.

Nếu Vương Kiến Hạo thực sự bận công việc đột xuất mà không thể trở về sớm chắc chắn sẽ gọi cho cô, không thì gửi tin nhắn. Nhưng từ lúc cuộc công bố dự án kết thúc, anh biến mất không để lại bất kì lời nào cho cô, cô gọi gần năm cuộc cũng không lần nào nhận máy. Đắn đo mãi một hồi cô mới nhắc tin cho anh:'Anh về trễ không?'

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ