Chương 52: 20 năm tù, hoàn trả

254 8 2
                                    

Chương 52: 20 năm , hoàn trả.

Ngồi trong xe, Đường Tử Hân phóng tầm mắt nhìn ra ngoài phố xá đông đúc người qua kẻ lại. Bên trong xe có mở điều hòa mát rượi nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy ngột ngạt không thôi. Cô bảo bác tài tắt điều hòa đi rồi mở cửa sổ, không khí bên ngoài mang theo các mùi hương hỗn tạp tràn qua cửa sổ, bao bọc cả không gian bên trong xe, chỉ có vậy cô mới cảm thấy bản thân tịnh tâm, không khí thoáng đãng.

Đôi mắt trầm ngâm của Đường Tử Hân dán lên mấy bảng hiểu bên ngoài, có rất nhiều người đang đi lại trên phố, người trẻ có, người già có, trẻ em cũng có, phố xá bon chen nhộn nhịp là thế nhưng lại chẳng thể kéo lên cõi lòng đang tràn đầy nặng nề và phiền nhiễu của cô.

Cuộc nói chuyện của cô và Đường Sâm cứ thế ùa về như cơn gió, khiến đầu óc cô rối bời.

Đó là lần đầu tiên Đường Sâm nói chuyện một cách nghiêm túc và chân thành đến vậy, từng câu từng chữ của ông miệt mài đào bới từng góc lòng cô lên, tựa như một liều thuốc không mùi vị ngấm sâu vào tận huyết mạch, làm cô nảy sinh ra hàng vạn điều đắn đo, lưỡng lự.

Đúng là một cực hình giày vò đầu óc người ta ghê gớm.

Thấy vẻ mặt cô có chút thất thần, làn da trắng đón nắng trở nên trắng bệch nhợt nhạt, bác tài quan tâm quay xuống hỏi cô một câu:"Cô ơi, tôi thấy sắc mặt cô tái lắm, cô có sao không?"

Đường Tử Hân gượng cười đáp lại:"Tôi ổn, cảm ơn bác."

Tâm trạng cô đang không tốt, về nhà cũng sẽ không thể ổn hơn tí nào. Nghĩ vậy Đường Tử Hân lấy điện thoại từ túi sách, gọi một cuộc, đầu dây bên kia mãi một lúc mới bắt máy:"An Nhiễm, có đang rảnh không? Đi làm với tớ một ly đi?"

Giản An Nhiễm nghe thấy lời mời, tuy có chút lưỡng lự nhưng vẫn trả lời một chữ:"Được."

Hai người hẹn nhau đến quán ăn hay lui tới, gọi đồ ăn và thức uống vẫn hay gọi. Hai người hay hẹn gặp nhau, gần đây nhất là một tuần trước.

Công việc của Giản An Nhiễm khá bận rộn, cô làm việc không đúng chuyên nghề, đó là làm thư kí cho một lão giám đốc điều hành một công ty dược phẩm, lương tháng khá cao, làm việc trong văn phòng có điều hòa, ít ra ngoài dầm nắng dãi mưa như nghề kiến trúc của Đường Tử Hân, chắc đây cũng là một trong những lí do mà Giản An Nhiễm bỏ kiến trúc.

"Sao? Mới gặp đã nhớ rồi à? Nha đầu dạo này bận bịu ghê nha!" Giản An Nhiễm cười cười nói nói, cực kì hưng phấn vui vẻ.

Đường Tử Hân cũng cố gắng kéo môi cười, trong đầu đang xua đi đám mây đen đang vất vưởng, cái gì cũng cũng không muốn bận tâm nữa, chỉ muốn được thư thái bình yên.

"Cái đồ nhà cậu cũng không kém! Tớ rủ đi mà cứ phải ậm ừ mãi cơ! Nhìn này, lại còn đồ công sở xinh đẹp thế này, đã anh nào theo đuôi hay chưa?"

Giản An Nhiễm mím môi, lớp sôi môi đỏ chóe đầy câu dẫn, cô ấy hất tóc một cái rồi chống tay dưới cằm, nhìn Đường Tử Hân nháy mắt một cái, bộ dạng lại càng quyến rũ:"Tớ lộng lẫy thế này tiểu yêu nhà cậu còn chưa rõ hay sao mà phải hỏi?"

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ