Chương 26: Em còn mặt mũi để gặp lại sao?

298 10 0
                                    

------Chương 26: Em còn mặt mũi để gặp lại sao?------

Dương gia

Trợ lí của Dương Chuẩn bước vào phòng làm việc của ông sau đó đặt lên bàn ông một sập tài liệu.

Dương Chuẩn mở ra xem, đọc kĩ từng chữ và xem chi tiết từng bức ảnh, đôi mắt ông bỗng loé lên tia u ám, ông lên giọng trầm trầm:"Cậu có chắc không?"

"Thưa ngài, tôi đã thu thập dữ liệu này suốt mấy ngày nay, tuyệt đối không sai chỗ nào."

"Đã bắt được hắn chưa?"

"Hắn xuất ngoại rồi."

Dương Chuẩn tức giận trợn mắt, ông gằn lên:"Mẹ nó! Sao lại để chạy mất?"

Trợ lí xem xét nét mặt của ông, từ từ giải thích:"Ngay trong đêm đó hắn lên máy bay gấp gáp xuất ngoại, chắc chắn đây là kế hoạch hãm hại. Tôi đang tìm người thân của hắn nhưng cũng đã mau chóng xuất ngoại rồi."

Dương Chuẩn im lặng đôi chút, ánh mắt ông đăm chiêu:"Nhanh sắp xếp cho ta một cuộc hẹn với Dương Mão."

"Vâng." Trợ lí gật đầu sau đó lui ra ngoài.

*~*~*~*~*~*~*

Đường Tử Hân nâng mí mắt, lọt vào mắt cô là ánh nắng Mặt Trời vàng ươm chiếu qua khung cửa sổ, sau đó cô đảo mắt, những đồ vật quen thuộc khiến cho cô biết rằng mình đang ở đâu. Cô cựa mình, khắp nơi đều ê ẩm rã rời, nhất là phần hông truyền xuống tận gót chân, mọi thứ đều đau nhức.

Cô chống tay chật vật ngồi dậy, cô nâng hai chân đặt xuống đất, tay bám lấy thành giường đứng lên, đột nhiên như có một luồng điện chạy sẹt qua chân cô, khiến cô đau tê dại, cô mất thăng bằng ngã về sau, căn bản chân cô bây giờ đã không thể cử động.

Vương Kiến Hạo nghe thấy tiếng động liền biết rằng cô đã tỉnh. Anh bước vào từ ban công, hai tay đút túi, thân ảnh của anh lọt vào mắt cô, trông thế nào lại mờ mờ ảo ảo.

"Đau không?" Vương Kiến Hạo đỡ lấy tay cô, đôi mắt liếc xuống đôi chân dài và gầy của cô, chốc chốc anh lại thấy nó run lên từng đợt.

Đường Tử Hân đẩy tay anh ra, tự mình vật vã bám vào từng đồ vật mà đi vào nhà vệ sinh, khoảng cách không quá lớn nhưng lại khiến cô đổ mồ hôi như đi tắm.

"Nước nóng tôi chuẩn bị rồi, để tôi tắm cho em." Vương Kiến Hạo thấy cô khó khăn như vật liền không đành lòng, bước đến đỡ lấy tay cô.

Đường Tử Hân đẩy tay anh ra, cô trợn mắt, ánh mắt hung tợn hiếm thấy:"Tránh ra! Tôi tự tắm được!"

Anh thấy như vậy cũng không cản, liền xuống nhà dưới đợi cô tắm xong.

Vương Kiến Hạo biết Đường Tử Hân sẽ ở đây lâu dài liền thuê một người giúp việc, là một cô gái trẻ học cấp ba.

"Chào cậu chủ." Cô gái cười tươi như hoa, gập người một cái cung kính chào.

"Cô tên gì?" Vương Kiến Hạo tiến vào bếp, hờ hững đưa ra một câu hỏi. Anh lấy ra một tô sứ trắng, vụng về múc cháo vào tô.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ