Chương 62: Quá khứ của anh

243 5 0
                                    

Chương 62: Quá khứ của anh.

Say Tình.

Một đám người hùng hùng hổ hổ xông về phía cửa chính của Say Tình. Bảo vệ theo lệnh đã giao trước xếp thành một hàng ngang dài, không cho ai đi qua. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại, Quản lí nghe tin bắt đầu gấp gáp chạy đến, chị ta chắn trước mặt lũ người kia, lên tiếng đanh thép:"Quý khách phiền đợi chúng tôi thêm một chút nữa, hiện tại chúng tôi không thể để bất kì ai rời khỏi đây."

Một người đàn ông to lớn bước lên trước, cả người xăm trổ đầy mình, hắn ta chỉ tay gầm vào mặt Quản lí:"Con mẹ nó! Ở đâu ra cái quyền giam khách như vậy? Khôn hồn thì mở cửa cho bọn tao đi!"

"Thật xin lỗi! Phiền các vị quay vào trong đợi chúng tôi thêm một chút, các vị sẽ được phục vụ miễn phí kể từ bây giờ." Quản lí đã làm việc ở Say Tình đã lâu, tình huống nào cũng đã trải qua nên nét mặt cùng lời nói vô cùng bình tĩnh và cứng rắn.

Tên xăm trổ đó gầm gừ đầy giận dữ, hắn ta nhào về phía Quản lí toan giơ tay đánh người, bất ngờ ở phía sau truyền lên một mệnh lệnh khiến hắn ta nhanh chóng ngừng lại rồi lùi về sau.

Đám người kia dạt qua hai bên, một người đàn ông tuấn dật mặc một bộ armani màu đỏ bước lên một cách từ tốn. Anh ta tay đút túi quần, mái tóc đen được vuốt cao, tạo nên thần khí cùng gương mặt đẹp trai ma mị. Quản lí nhìn ra phía sau anh ta, có hai cô gái đi khách đang lẽo đẽo theo sau.

Quản lí giương mắt nhìn, chiều cao của anh ta khiến chị ta ngộp thở. Ngộp vì dáng người cường tráng này, ngộp vì thần sắc nguy hiểm u lãnh, còn đau tim là vì thân phận và địa vị của anh.

Lục Cửu, Cửu ca, số đại diện cho anh ta là 69. Là một trong những tên cầm đầu bang phái mới nổi trong giới hắc đạo ở Bắc Kinh. Anh ta ban đầu chỉ là lính cận vệ cho Tam Thất Hổ sau được Tam Thất Hổ ban thưởng cho một bang phái với một số lính đánh thuê nhất định. Nhiều người đồn đại, Tam Thất Hổ trọng dụng anh ta cũng vì anh ta là người có tài, lại một lòng trung thành tuyệt đối, tính cách quái dị, tâm tính ác độc hơn rắn hổ mang, quyết tuyệt và vô cùng nhẫn tâm. Một người như vậy mới có đủ thực lực để thay thế Tam Thất Hổ. Cũng có vài lời đồn xa, Tam Thất Hổ để anh ta tách ra khỏi bang phái của mình cũng chỉ là cho anh ta cơ hội phát triển cơ ngơi cho riêng mình, Tam Thất Hổ cũng đã đến tuổi gác kiếm, chỉ có người đàn ông này mới có thể tiếp tục nghiệp sự cho lão.

Kẻ phản anh ta giết, trung thành anh ta trọng dụng. Người ta thà tin chó không biết sủa còn hơn là không tin anh ta chính là Diêm Vương.

Bất cứ ở đâu có hiện thân của số 69, ở đó là địa bàn của Lục Cửu chiếm đóng.

Đó là tất cả những gì về người đàn ông này mà Quản lí biết. Bao lời muốn nói, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng đầy điềm nhiên của Quản lí cũng không thể giữ được như cũ.

Người đàn ông đứng oai nghiêm trước mặt chị ta, lấn át tầm nhìn của bao người. Đuôi mắt của anh ta rất sắc, trông như một lưỡi dao cong nhọn hoắt, khiến cho Quản lí sợ hãi đến độ không dám nhìn thẳng. Vài giây sau người đàn ông cất giọng, tông giọng không quá trầm nhưng đủ ám khí để người ta rợn sống lưng mỗi khi nghe thấy:"Cô nhận lệnh của chủ hay của khách?"

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ