Chương 41: Số tiền bí ẩn của Đường gia

192 5 6
                                    

Chương 41: Số tiền ẩn của Đường gia.

Lạc Nghiễn nắm chặt lấy tay cô, dẫn cô đi cầu thang bộ, anh cũng không quên mắng cô một câu:"Bọn họ ở dưới đại sảnh chờ cô, cô đi thang máy xuống là tự giao mạng cho giặc phải không? Ngốc nghếch!"

"Là tôi không thông thuộc đường lối ở đây..." Đường Tử Hân ủy khuất giải thích, đôi chân vẫn không ngừng đạp lên bậc thang đi xuống.

Đến cuối cầu thang bộ, có một cánh cửa ở bên góc, Lạc Nghiễn kéo theo cô mở cửa ra. Trước khi ra khỏi căn phòng tối ấy anh liền cởi áo khoác trùm lên đầu cô sau đó dặn dò:"Bước nhanh lên một chút, đi đến bãi giữ xe, người ta có làm gì cũng đừng thả áo ra."

Đường Tử Hân ở phía sau bám chặt tay anh gật gật đầu. Thật may mắn vì có Lạc Nghiễn ở đây giúp đỡ cô.

Lạc Nghiễn đưa cô ra ngoài, trước mặt cô là con đường nhỏ sau công ty, cô chưa từng đến đây, cũng không biết ở sau công ty có tồn tại nơi này.

Bàn tay cô bám chặt lấy áo trùm trên đầu, đôi mắt hóa thành mắt chim ưng, ngó dọc ngó ngang, để ý từng động tĩnh một.

Cả hai an toàn xuống được bãi giữ xe, Lạc Nghiễn chạy đi tìm xe, Đường Tử Hân rối rít chạy theo anh, đang chuẩn bị ngồi lên xe thì có tiếng người đàn ông thét lên.

"Đường Tử Hân ở đây! Cô ta ở đây!"

Đường Tử Hân hoảng hốt mau chóng ngồi lên xe, Lạc Nghiễn vòng qua ngồi lên ghế lái. Chiếc xe tiến thẳng về trước chạy đi. Ra đến bên ngoài, trước cửa chính của công ty chật kín người, đám phóng viên nghe người đàn ông vừa nãy thét lên cô đang ngồi chiếc xe này, lập tức tay cầm theo máy ghi âm, camera hung hăng rượt đuổi.

Lạc Nghiễn phóng xe ra đường lớn, hòa nhập với dòng xe đông đúc, bỏ lại đám người kia ở phía sau. Đường Tử Hân bây giờ mới dám thả áo khoác ra, cô quệt trán, cứ nghĩ mình toi đời rồi.

Cô bất giác quay về sau nhìn, thấy hai chiếc xe màu trắng cũng đang vượt lên từng chiếc xe ráo riết đuổi theo.

"Ngồi cho chắc!" Đôi mắt Lạc Nghiễn nhìn thẳng về phía trước, anh chạy ở tốc độ cao, luồn lách, anh bỏ lại nhiều chiếc xe ở phía sau. Đường Tử Hân nhớ lại lần Vương Kiến Hạo chạy chiếc Hummer đuổi bọn cướp túi xách của cô, lần đó so với bây giờ chẳng khác gì cho cam.

"Nếu tôi thoát thân an toàn, tôi sẽ đội ơn tiền bối cả đời." Đường Tử Hân bám lấy dây đai an toàn, mắt không dám mở, lời nói cũng không được rõ ràng lắm.

Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào Lạc Nghiễn mà thôi.

Lạc Nghiễn xoay vô lăng, chiếc xe liền quẹo vào một con đường lớn, ít xe hơn. Tay lái vững vàng, anh phóng nhanh về phía trước.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Càng đi Đường Tử Hân càng thấy lạ.

"Chạy quanh Bắc Kinh một vòng."

Đường Tử Hân nhìn vào gương chiếu hậu, hai chiếc xe kia vẫn kiên trì đeo bám.

Cô tức giận đập tay vào cửa kính, mắng một câu:"Bọn họ thật phiền phức!"

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ