Chương 67: Thành Tây Sơn Hồ

189 8 4
                                    

Chương 67: Thành Tây Sơn Hồ.

Bác tài xế taxi nhìn cô gái phía sau, khó chịu hỏi một câu:"Này cô, cô ngồi thẫn thờ lâu lắm rồi còn chưa nói điểm đến cho tôi biết, rốt cuộc là cô muốn đi đâu tôi còn biết đường chạy đây?"

Giọng nói ồm ồm của tài xế vang lớn, kéo Tô Ái Ái ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren của mình. Phải mất vài giây sau cô mới phản ứng kịp:"Xin lỗi, cho tôi đến... quán nhậu ở cuối đường nhân dân."

Bác tài nhăn mày nhăn mặt thở mạnh một hơi:"Lại còn không nói sớm."

Tô Ái Ái cũng không đáp lại. Từ khi nghe trộm được cuộc gọi của Lạc Nghiễn ở công ty đến giờ, chưa có giây nào cô thôi nghĩ đến. Lạc Nghiễn nói chuyện điện thoại xưng hô rất thân mật, còn nói đối phương về sau đừng vòi vĩnh anh, đừng đến nhà anh.

Vậy người kia là ai mà có thể đến nhà anh? Là ai lại có thể vòi vĩnh anh thứ này thứ kia? Chẳng phải là người yêu, là bạn gái sao?

Người như Lạc Nghiễn hoàn hảo từ đầu đến chân, sao lại có thể sống độc thân được? Chỉ có Tô Ái Ái cô quá ngây thơ cứ mãi thích anh, theo đuổi anh, chẳng cần anh đáp lại dù chỉ là một ánh mắt.

Càng nghĩ Tô Ái Ái lại càng trách bản thân, anh ấy là hoa đã có chủ, vậy mà trước nay cô không phát giác ra điều gì, lại còn cố lấy lòng anh hết lần này đến lần khác. Lạc Nghiễn không nói gì không có nghĩa là anh không để ý, chắc chắn trong lòng anh đã sớm nghĩ cô là kẻ mặt dày, đeo bám người khác.

Thực sự chỉ muốn đâm đầu ra khỏi xe mà chết đi.

Xe dừng lại, Tô Ái Ái trả tiền cho tài xế rồi đi vào. Tối nay cô chỉ muốn say sưa một bữa, sáng mai đi làm nhất định phải đường đường chính chính ngẩng cao đầu.

Vừa gọi món xong, Tô Ái Ái đã kêu ngay năm chai rượu loại mạnh nhất. Từ trước đến nay, cô uống rượu rất giỏi, tửu lượng cực kì cao, dù thế nào cũng có thể mò được đường về nhà.

Chai đầu tiên Tô Ái Ái uống cạn chỉ sau vài phút, uống không ngừng, cứ rót rồi lại ngửa đầu, lần này đến lần khác như nốc nước lã. Tuy mặt mũi đã đỏ rực nhưng Tô Ái Ái vẫn còn tỉnh táo.

Thấy Tô Ái Ái đi một mình, lại còn uống rượu rất dữ, mấy tên đàn ông ở quanh đấy đã sớm nhắm ngay con mồi này.

Một lúc sau một tên ở bàn bên cạnh đứng dậy kéo ghế sang bàn của Tô Ái Ái cười cười, nhìn điệu bộ mê man của cô. Hắn ta lắc lư ly rượu trên tay, cười khà khà:"Em gái có phải vừa bị thất tình hay không? Bộ dạng đúng là đau khổ."

Trong người vốn đang khó chịu, không nuốt trôi được sự thật Lạc Nghiễn đã có bạn gái, Tô Ái Ái như biến thành con nhím, chỉ cần động đến là xù lông lên:"Ai cho phép anh ở trước mặt tôi? Ai cho phép hả? Đây là bàn ăn của bà, cấm mà động tay vào, bà đánh cho mà hay!"

Giọng Tô Ái Ái chỉ sau khi uống vài chai rượu đã ồm ồm khó nghe, tay chân cũng dần mất kiểm soát đánh đấm loạn xạ, mấy chai rượu rỗng dưới chân bị cô đá lăn đi mất.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ