Chương 59: Một nhà bốn người

191 7 1
                                    

Chương 59: Một nhà bốn người.

Đây là lần đầu tiên Đường Tử Hân thấy có người có thái độ đó với Vương Kiến Hạo. Định bụng sẽ không cười nhưng nhìn thấy mặt anh cứ nghệt ra như cừu non gặm cỏ, cô lại chẳng thể cất lên hai tiếng haha. Trong lòng lại còn thầm khen cậu bé Tiểu Quân này chắc chắn mai sau lớn lên tiền đồ sẽ rộng mở.

Vương Kiến Hạo quét mắt xuống dưới nhìn cậu bé, mặt mày anh xám xịt, chắc chắn là nổi cơn tức giận rồi.

Đường Tử Hân đi đến lấy ra một khay đồ ăn rỗng rồi đặt vào tay anh, miệng vẫn cười tủm tỉm:"Em quên không dặn anh, ở đây phải theo quy củ không ngoại trừ khách đâu."

Anh cầm lấy khay đồ rỗng, bàn tay siết chặt đến đỏ bừng bừng, anh gằn giọng:"Nhóc cứ coi chừng cái miệng đấy."

Thấy Đường Tử Hân còn cười nói bên cạnh Vương Kiến Hạo, Tiểu Quân lại cứ nghĩ cô đã theo phe anh rồi. Lúc này không có ai chống lưng, cậu bé vừa nghe anh hăm dọa một câu liền xanh mặt xanh mũi, chỉ thiếu điều ứa nước mắt ra ngoài.

"Tiểu Quân mau đi ăn cơm thôi." Đường Tử Hân đi đến xoa lấy cái đỉnh đầu nhỏ nhỏ dưới mắt.

Tiểu Quân nhìn cô hằm hằm sau đó cũng chạy biến đi. Đường Tử Hân đón nhận ánh mắt ấy thật sự cũng không biết là có ý gì.

Vương Kiến Hạo và cô cũng vào xếp hàng xếp hàng, lấy cơm xong cũng vừa vặn hết sạch cơm. Hai người chọn một chỗ ở cuối bàn ăn dài, xung quanh đều là những đứa trẻ đang tập trung ăn uống, rất tự giác, giống như đã vào quy luật.

Cô đang ăn thì tự nhiên Vương Kiến Hạo huých tay cô một cái, tay thì cầm đũa gắp một miếng lạp xưởng lên, nói khẽ:"Em thích ăn lạp xưởng, ăn cho anh đi."

Đường Tử Hân nhìn miếng lạp xưởng đỏ au au đầy hấp dẫn trước mặt, miệng đã sớm nuốt nước bọt nhưng vẫn cố giữ thể diện dùng tay đẩy tay anh ra:"Không ăn thì bỏ qua một bên chứ đưa em làm gì?"

"Lại cứ tưởng em thích ăn."

Thì thực sự cô thích ăn lạp xưởng mà...

Vương Kiến Hạo nhún vai rồi bỏ miếng lạp xưởng đó qua một bên, cũng không có ý định nhường cô lần nữa. Mà Đường Tử Hân cầm đũa lên gắp lấy miếng lạp xưởng đấy thì chẳng khác nào làm xấu mặt mình cả, nghĩ vậy cô cũng không muốn níu kéo nữa nhưng nước bọt lại cứ tiết ra không ngừng.

Từ đầu bữa đến cuối bữa Vương Kiến Hạo ăn rất ít, Đường Tử Hân chỉ thấy anh uống canh, có thể là cơm nấu cùng đồ mặn không hợp khẩu vị của anh.

Cô bé Nhân Nhân ôm búp bê chạy đến chỗ Đường Tử Hân, thấy có người lạ mặt đang ngồi kia liền đi đến. Cô bé này ngắm nghía Vương Kiến Hạo chưa đến ba giây đã thốt lên:"Oa, chú cao quá! Đẹp trai quá đi!"

Đúng thật là Vương Kiến Hạo đứng ở nơi phòng ăn chật hẹp này chẳng khác nào một thân cổ thụ to lớn. Nếu có người mới chỉ liếc mắt nhìn qua chắc chắn sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ