Chương 43: Hai ngày bỏ trốn

171 7 1
                                    

Chương 43: Hai ngày bỏ trốn.

Vương Kiến Hạo chạy xe đến công trình SSS, giờ cũng đã xế chiều, Đường Tử Hân cũng vừa tan làm. Cô thấy xe anh chạy đến liền ngồi vào. Xe chạy đi, trên đường về anh đưa cho cô một bao thiệp mời hôn lễ.

Cô cầm lấy mở thiệp ra, tấm thiệp màu đỏ như muốn thiêu cháy tay cô. Ảnh cưới của Hàm Tuệ và Dương Trạch lọt vào mắt cô đầu tiên. Dương Trạch mặc một bộ vest đen lịch lãm, cổ thắt nơ chỉn chu, thần sắc nghiêm nghị thường ngày đã không còn mà thay vào đó là một vẻ mặt niềm nở hạnh phúc. Hàm Tuệ mặc một bộ sườn xám cách tân màu trắng kiều diễm, những bông hoa mẫu đơn màu đỏ chói mắt nở ra giữa ngực cô ta sau đó chạy dài qua tận bả vai. Mái tóc dài được búi lên một cách nữ tính, thanh tao. Hàm Tuệ tựa như một đóa hoa nở rộ trong lòng người đàn ông của mình.

Cô thật ghen tị.

Vương Kiến Hạo đang lái xe thấy cô im lặng cũng không khỏi nhìn sang. Anh thoáng thấy sự thâm trầm vây lấy đôi mắt cô, anh khẽ lên tiếng:"Em phải đi, không có quyền cự tuyệt."

"Cho em cự tuyệt em cũng không dám."

Vương Kiến Hạo gật đầu, nói:"Tốt."

Xe chạy về Trấn Thủy, Đường Tử Hân mệt mỏi rã rời vào phòng tắm, lúc trở ra thì nhận được cuộc gọi của Dương Trạch. Cô nhìn chung quanh, Vương Kiến Hạo đang ở thư phòng, cô đi ra ban công, nhận máy.

"Alo."

"Tử Hân." Bên kia phát ra một tiếng gọi nhẹ nhàng mà quen thuộc.

"Anh có chuyện gì sao?" Cô đã thay số mới rồi, vậy mà anh vẫn dò ra và gọi đến.

Không biết vì sao Dương Trạch lại ngừng một lúc mới nói ra, như là anh đang xem xét kĩ lưỡng:"Một tuần nữa lễ thành hôn của anh sẽ diễn ra, Tử Hân, anh muốn gặp em."

Khi nghe được những lời ấy từ miệng của Dương Trạch, trái tim cô lại vô cớ nhói buốt âm ỉ:"Trạch, anh đã chấp nhận, em đã chấp nhận, thời gian trước cũng chỉ là quá khứ, anh đừng nhìn lại."

Cô biết đâu là điểm dừng, mà điểm dừng của anh và cô đã có từ lâu. Tốt nhất vẫn là không nên tiếp tục.

Giọng của Dương Trạch rất trầm, cô nghe cũng thừa biết anh đang đau lòng thế nào:"Anh chấp nhận, anh không từ bỏ hôn lễ, anh chỉ muốn ở cạnh em những ngày cuối."

"Trạch, em và anh mà bị bắt gặp ở cạnh nhau, anh kết hôn cũng không thoát khỏi phiền toái." Đường Tử Hân cũng vậy, tuy lời nói ra có chút tuyệt tình, có chút mạnh mẽ, nhưng lòng cô đã sớm đổ nát ngay từ lúc anh gọi tên cô.

"Anh đã đặt hai vé máy bay, cho anh hai ngày, đi Hải Nam với anh."

Cô có chút bất ngờ, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đường Tử Hân im lặng không trả lời, bởi trong lòng cô bây giờ đang rất rối bời.

"Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ để em đến nếu em đồng ý, anh luôn đợi em."

Điện thoại ngắt kết nối. Ngay lúc đó, Vương Kiến Hạo cũng vừa trở về phòng ngủ. Anh đi ra ban công, thấy cô đứng lặng người, tay thắt chặt lấy điện thoại để xuôi bên hông.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ