Chương 32: Em phải làm bạn gái tôi

247 7 1
                                    

------Chương 32: Em phải làm bạn gái tôi------ 

Lạc Nghiễn rút điện thoại từ túi ra rồi hỏi Đường Tử Hân:"Cô có muốn đến bệnh viện không?"

"Không cần đâu, tôi ổn, không phải tiền bối đang tiếp khách sao? Đừng để ngài ấy chờ." Đường Tử Hân cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất sau đó đứng dậy chứng minh rằng mình hoàn toàn không có vấn đề.

Vương Kiến Hạo nhìn cô khó chịu khi thấy cô ngốc nghếch che giấu đi vết thương của mình, cuối cùng anh vẫn phải lên tiếng:"Nếu để vết thương lâu quá sẽ ảnh hưởng đến xương."

Bác sĩ Mộc đã cho anh biết tất cả các bộ phận yếu trên cơ thể cô và thứ yếu nhất lại là xương cột sống.

Trưởng phòng Giang nghe anh nói vậy liền gật đầu lia lịa rồi nói với Lạc Nghiễn:"Để tôi gọi điện cho xe cứu thương, cậu cõng cô ấy xuống trước đã."

Đường Tử Hân nhìn Vương Kiến Hạo, giả vờ như không quen biết anh mà ngượng ngạo xua tay:"Không sao đâu mà, mới ngày đầu làm việc mà đã phải làm phiền mọi người, thật ngại quá."

"Nếu biết mình phiền thì phải chú ý hành động." Vương Kiến Hạo hờ hững để lại một câu rồi xoay người rời đi.

Đường Tử Hân hoàn toàn cứng miệng nhìn trưởng phòng với Lạc Nghiễn, ai cũng lúng túng bối rối như ai.

"Trưởng phòng, chị đừng phạt hai người bọn họ nặng quá." Cô gái nắm lấy tay Trưởng phòng Giang giương mắt cầu khẩn.

"Phạt nặng hay nhẹ cũng như thế, nếu để Giam đốc biết được thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Đáng ra họ nên thận trọng mới phải vị trí của họ biết bao người ngoài kia dòm ngó?" Trưởng phòng Giang thở dài lắc đầu, chị ấy đẩy tay Đường Tử Hân ra rồi vào văn phòng của mình.

Một lúc sau, tiếng gào thét thống giận của Trưởng phòng Giang đã vang ra tận bên ngoài khiến cho Đường Tử Hân giật mình một phen nhưng trái lại Lạc Nghiễn không quan tâm và đã chuyên tâm vào làm việc từ lúc nào.

"Tiền bối, trưởng phòng tức giận thì có sao không ạ?"

Lạc Nghiễn không nhìn người vừa lên tiếng, chỉ chăm chăm mắt vào tài liệu trên bàn nhưng vẫn gật đầu trả lời:"Ngày nào cũng như thế."

"Ngày nào cũng như vậy sao?" Cô ngạc nhiên hỏi lớn nhưng phát hiện ra giọng mình thật kì cục liền che miệng chỉnh lại tông giọng.

Đường Tử Hân chẹp miệng sau đó ngẫm nghĩ, liệu anh chàng tiền bối này có biết mình chính là lí do mà hai người họ cắn xé nhau mỗi ngày?

"Nhân viên nữ của công ty này mà có đánh nhau thì suy ra tôi chính là nguyên nhân chính gốc nhất." Lạc Nghiễn bình thản lên tiếng, trên tay anh còn đang quay tròn cây bút mực.

Đường Tử Hân cứng miệng, có chút chột dạ, anh tiền bối này không hề nhìn mặt cô mà biết cô đang ngẫm nghĩ gì, lại còn thản nhiên như vậy, chắc chắn là xem chuyện này là quá đỗi bình thường.

Lạc Nghiễn nâng mặt nhìn vẻ mặt có hơi ngây ngẩn của cô, khoé miệng kéo lên một đường cong:"Sự thật hiển nhiên là vậy, cô nghĩ cũng đừng nghĩ tôi tự cho mình là tâm điểm chú ý."

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ