Chương 47: Dẫn tiểu tam về nhà (Cô ta là người làm) {Đặc sắc}

264 6 5
                                    

Chương 47: Dẫn tiểu tam về nhà ( ta người làm) {Đặc sắc}.

Từ trong ban công đi ra, Vương Kiến Hạo đung đưa ly rượu trên tay, phóng tầm mắt xuống sân vườn vừa vặn trông thấy Đường Tử Hân ngất đi.

Anh hờ hững, sắc mặt cũng không biến đổi. Nhấp một ngụm rồi lại một ngụm, anh đứng lặng ngắm nhìn cơ thể mỏng manh nằm im bất động dưới đất.

Mãi một lúc lâu sau, chai rượu Amaretto đã cạn một nửa anh mới bắt đầu nâng chân đi xuống lầu.

Đôi chân người đàn ông thong thả bước lại gần nơi Đường Tử Hân nằm xuống. Một tay đút túi, anh đứng thẳng người, hạ đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cuối cùng anh dùng chân đá nhẹ vào chân cô, giống như bị bắt buộc nói ra:"Tỉnh dậy!"

Đường Tử Hân vẫn bất động như cũ, mi mắt nhắm nghiền.

"Bây giờ anh không muốn bế em, tỉnh lại rồi tự đi vào không thì cứ ở ngoài này chết rét đi." Không biết vì cái gì khi nhìn thấy cô, trong lòng anh lại bức bối khó chịu, chỉ muốn cô biến khỏi mắt mình.

Cuối cùng anh vẫn phải hạ người xuống rồi vác cô lên vai, mặc dù rất không muốn nhưng bất đắc dĩ phải làm vậy. Bộ váy ẩm ướt của cô chạm vào cổ anh, lạnh lẽo đến mức anh cứ ngỡ là từ dưới hầm băng đi lên.

Vương Kiến Hạo ném cô xuống giường, cả người Đường Tử Hân mềm oặt tựa như bột dẻo. Anh ngồi xuống cạnh cô, vén tóc cô lên, mái tóc cô ướt mang theo mùi mồ hôi. Anh lại chạm tiếp vào tay cô, cánh tay mảnh khảnh lạnh buốt. Đưa mắt xuống dưới, những đường máu ở đôi bàn chân của cô đập vào mắt anh. Ngay lập tức hai con ngươi của anh run lên sau đó trở lại bình thường rất nhanh.

Anh thực sự không biết trên đường trở về cô đã gặp chuyện gì. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được, trong một đêm cô đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần không biết bao lần.

Vậy mà người độc ác đẩy cô đến với lưỡi hái tử thần ấy lại là anh.

Khi bác sĩ Mộc đến Trấn Thủy thì cũng gần nửa đêm. Đường Tử Hân nằm yên trên giường, hơi thở mệt nhọc nóng rẫy. Làn da cô trắng bệch như xác chết, nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh vô cùng bất thường, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả ga giường.

Bác sĩ kiểm tra xong, sau đó nhìn lại bàn chân của cô, trong lòng cũng ngấm ngầm biết lí do vì sao cô lại ra nông nỗi như vậy. Lại sợ Vương Kiến Hạo không biết băng bó vết thương, Bác sĩ Mộc đành phải giúp Đường Tử Hân rửa sạch vết thương ở bàn chân sau đó băng lại. Xong xuôi, Bác sĩ Mộc kê thuốc cho cô rồi quay ra dặn dò Vương Kiến Hạo.

"Thể chất của cô ấy rất yếu, nóng quá liền sốt mà lạnh quá cũng sốt, cậu chú ý chuyện này. Nếu đến đêm cô ấy tỉnh dậy giữa chừng mà người nóng hừng hực thì cho cô ấy ăn cháo rồi uống thuốc, còn vẫn không thuyên giảm thì nên đi bệnh viện thì hơn. À, Đường Tử Hân bị..."

"Phiền phức! Chị đi được rồi!" Vương Kiến Hạo nhăn mày, tỏ rõ thái độ với bác sĩ.

Bác sĩ Mộc thở hắt ra một cái, không nói thêm câu nào rồi mau chóng thu dọn đồ dùng y tế. Vừa lúc trông thấy gương mặt xanh xao của Đường Tử Hân nằm trên giường mà không khỏi thấy xót xa.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ