Chương 58: Sợ...

215 10 0
                                    

Chương 58: Sợ...

Giản An Nhiễm ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất sợ hãi. Hàm Tuệ chưa nguôi cơn giận, còn muốn đánh tiếp.

"Tiểu Tuệ!" Lão Tứ gầm to, quần áo xộc xệch còn chưa kịp chỉnh lại. Ông ta tiến tới nâng người Giản An Nhiễm lên, lo lắng nhìn vết thương rỉ máu trên trán cô ta.

Hàm Tuệ thở hồng hộc tức giận, thấy ba của mình vừa chở che cho tiểu tam liền không chịu nổi đả kích tiến tới, hùng hùng hổ hổ đánh vào người Giản An Nhiễm tới tấp, miệng gào lên hung tợn:"Đồ lẳng lơ! Con điếm, mày dám mê hoặc ba tao, đi chết đi!"

Đứng giữa tình nhân nhỏ và con gái nhỏ Lão Tứ cũng vô cùng khó xử, nhưng dù gì thì con gái vẫn nặng hơn, ông ta biết phải làm dịu ai:"Tiểu Tuệ, nghe lời ba đừng quậy nữa, từ từ ba giải thích cho con nghe."

Nơi xong lão liền lôi kéo tay Hàm Tuệ ra xa Giản An Nhiễm.

"Ba buông ra, con không cần ba giải thích!" Nhưng bản tính Hàm Tuệ rất dễ nóng giận, căn bản là không biết cách kiềm chế, vậy nên Giản An Nhiễm cứ thế trở thành cái bao cát cho cô ta hạ tay đánh đấm.

Giản An Nhiễm được Lão Tứ che cho mới có thể đứng dậy, cô ta bắt gặp được ám hiệu của lão sau đó không chần chừ liền rời đi.

"Đứng lại! Đứng lại đó!" Hàm Tuệ bị Lão Tứ giữ lại, cô ta chỉ biết thống giận gào thét nhìn theo bóng dáng của Giản An Nhiễm chật vật đi khỏi.

"Tiểu Tuệ, con nghe ba, người phụ nữ đó ba chỉ là chơi bời cho khuây khỏa, chưa từng để ý." Lão Tứ ôm Hàm Tuệ vào lòng, ông ta vỗ vai con gái nhẹ giọng giải thích.

Bây giờ muốn "tai qua nạn khỏi" thì trước tiên phải phủi bỏ mọi quan hệ.

"Chính cô ta quyến rũ ba, ba nhất thời không kiềm chế được bản thân nên mới lỡ sa vào. Tiểu Tuệ, con phải tin ba."

Hàm Tuệ ngước mặt nhìn ông, hai bên má đã đẫm lệ, cô ta nức nở không thành lời:"Mẹ con vừa mới mất chưa tròn ba năm, vậy mà ba lại chơi bời phóng túng như vậy?"

"Tiểu Tuệ, dù là ba chơi bời nhưng trong lòng vẫn chưa từng quên mẹ con." Vẻ mặt ông ta trông rất khổ sở, toát lên vẻ chân thật.

Hàm Tuệ bắt đầu nín khóc, cô ta chùi nước mắt:"Cô ta làm gì ở đây?"

"Là thư kí mới của ba."

Nghe đến đây Hàm Tuệ bỗng im lặng như có điều ngẫm nghĩ. Giản An Nhiễm theo đuổi ngành kiến trúc ngày trước cùng Đường Tử Hân nay đã biến mất. Giản An Nhiễm của bây giờ thực tế hơn, mưu mô xảo quyệt hơn. Vì tiền tài mà bất cứ thủ đoạn nào cũng không bỏ qua, thật sự dơ bẩn.

"Ba, ngày mai con không muốn thấy cô ta làm việc ở đây nữa."

Lão Tứ vuốt lấy tóc con gái, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải gật đầu cho có:"Được được, Tuệ Tuệ của ba muốn thế nào là thế nấy."

-*-

Sau một tuần ở Bắc Kinh, Vương Kiến Hạo cũng đặt vé cho Tống Nhuận quay trở lại Thượng Hải. Trước khi vào phòng chờ, bà đã nói với anh một câu, không dài dòng văn xuôi, ngắn gọn nhưng rất điềm đạm:"Mẹ mong con sớm buông bỏ được gánh nặng trong lòng."

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ