Chương 19: Hôn một cái nào!

222 9 0
                                    

-------Chương 19: Hôn một cái nào!--------

Dương Trạch biết mình vừa nói ra câu mang tính xát thương thế nào nhưng anh không hối hận.

Đường Tử Hân chỉ biết thở dài thườn thượt, cô dựa lưng vào ghế, mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước:"Anh có biết anh vừa nói gì hay không?"

"Anh biết"

Cô quay mặt nhìn anh, ánh mắt sâu như nước đáy giếng:"Em nghĩ anh sẽ luôn tin tưởng em nên em có chuyện gì đều nói cho anh biết, nhưng ngay lúc này lời em muốn nghe không phải lời đó"

Dương Trạch có đôi chút bừng tỉnh, anh im lặng. Anh nghĩ mình sắp điên lên mất rồi, anh thực sự rất muốn đánh người. Ánh mắt anh chuyển đổi, cũng không còn phập phồng tức giận như trước:"Thôi được, chúng ta quay về trước."

Đường Tử Hân buồn bã, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa xe. Câu nói đó của Dương Trạch, cô biết không phải cố tình, chỉ là vô ý, nhưng lại có thể để lại một vết sẹo lớn trong tim cô.

Nghiêm Châu.

Vương Kiến Hạo ngồi trong phòng làm việc, trên bàn có một vài tấm ảnh, anh nhìn chúng, sắc mặt u ám.

"Cộc, cộc,.." tiếng gõ cửa vang lên. La thư kí bước vào, cúi đầu:"Có cô Hàm đến tìm gặp ngài?"

"Cho vào."

La thư kí lui ra, Hàm Tuệ đi vào, cất lên chất giọng ngọt như đường mật:"Vương thiếu, anh đi ăn với em được không? Mấy ngày nay không gặp, thật nhớ chết đi!"

Bàn tay Vương Kiến Hạo cất những tấm ảnh vào túi giấy, thấy Hàm Tuệ lại gần, anh đem túi giấy hung hăng đập vào người cô.

Cô gái hoảng hốt, không hiểu sự tình gì. Túi giấy đập vào mặt cô, bỏng rát. Những tấm ảnh nhanh chóng rơi ra, đâm vào mắt cô. Hàm Tuệ bỗng chốc lo sợ, sắc mặt biến sắc.

"Là cô?" Vương Kiến Hạo  nhìn cô, đôi mắt anh băng lãnh, tàn lạnh, như hai mũi tên đâm thẳng vào cổ họng cô, khiến cô ngộp thở không thôi.

"Những thứ này là gì vậy? Anh hỏi em như thế là sao?" Giọng Hàm Tuệ vừa run, lại vừa ngập ngừng, dù cố bình tĩnh đến đâu cô cũng chẳng thể qua được mắt anh.

Vương Kiến Hạo nhếch miệng cười nguy hiểm:"Cô còn chối? Không chịu nhận tội?"

Hàm Tuệ liếc xuống dưới chân, bức ảnh đâm vào mắt cô. Nhân vật chính của bức lại không ai khác chính là Đường Tử Hân, được chụp khi cô bị ném trứng vào ngời, cả người bầy nhầy trong cực khổ.

Hàm Tuệ biết không giấu được liền khai nhận:"Anh nghe em nói em, em..."

"Cả chuyện chụp ảnh tôi và Đường Tử Hân cũng là cô?"

Cô ta im lặng, đôi môi tô son đỏ đang không ngừng giật lên xuống. Cô ta liếc nhìn anh, chỉ thấy bao quanh anh là một ám khí vô cùng u tối, đôi mắt phượng hoàng như loé lên lửa.

"Cút!" Một chữ giá lạnh văng vẳng vang lên, đập mạnh vào tai Hàm Tuệ, khiến cô ta như rơi xuống bờ vực. Cô ta bắt đầu khóc lóc ỉ ôi:"Là em sai, em sai. Anh nể tình ba em mà cho em theo anh có được không?"

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ