Chương 71: Món quà sinh nhật

217 11 2
                                    

Chương 71: Món quà sinh nhật.

Một giọng cười châm biếm vang lên, Giản An Nhiễm đưa tay lên nắm lấy họng súng, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện sau đó kéo họng súng đặt trước trán mình.

"Tôi dám khẳng định anh sẽ không giết tôi." Cô gái buông họng súng ra, vẻ mặt điềm nhiên khiến Nhị Tề đứng gần đấy có phần bất ngờ.

Nhưng Lục Cửu lại chẳng thể hiện điều gì, khóe môi anh kéo cong, khẩu súng trên tay dần dần thu về.

Giản An Nhiễm đắc ý ra mặt nhưng giây sau đã nghe thấy một tiếng nổ đoàng vang lên bên tai. Cô nghiến răng nhắm chặt mắt, rồi có một dòng chất lỏng từ bên cánh tay trái của cô chảy ra.

Giản An Nhiễm nhìn xuống cánh tay của mình, viên đạn vừa rồi xé đứt lớp áo mỏng tanh của cô và cứa qua da thịt để lại một đường cắt ngang thẫm máu đỏ.

Giương mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, cô bỗng thấy sợ hãi, anh đã có thể bóp cò một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Lục Cửu đặt khẩu súng xuống bàn, anh nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm từ tốn. Thấy người phụ nữ đối diện đang nhìn mình như rắn hổ mang, anh chỉ biết bật cười trêu ngươi.

Máu đỏ dần thấm đẫm cả cánh tay áo, Giản An Nhiễm nghiến răng:"Quả nhiên Cửu ca tâm tính khó nắm."

"Nắm được hay không cũng chưa đến lượt cô."

Lục Cửu nâng mắt nhìn Nhị Tề đứng phía sau, anh nhắc:"Sao còn chưa băng vết thương cho cô Giản?"

Nhị Tề nghe vậy cũng gọi điện cho người đến.

Đặt ly rượu trên tay xuống, Lục Cửu tay đút túi đứng dậy. Giản An Nhiễm ngồi yên tại chỗ nhưng ánh mắt vẫn theo sát từng hành động nhỏ của anh.

"Đừng để một ngày nào đó tôi biết trong đầu cô thực chất chỉ xem tôi như con tốt, hậu quả sẽ khó lường." Anh chỉ để lại một câu như vậy rồi lập tức nâng chân rời đi.

Cô gái ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn kia đang dần biến mất ngay trước mắt. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đất, móng tay ngăm chặt vào da thịt đến toạc máu.

Giản An Nhiễm nhìn khẩu súng mà Lục Cửu để lại trên bàn, cô nhìn đến xuất thần. Không phải là cô không đủ thu hút, mà người đàn ông này nhận ra sự vô ích ở cô.

Một kẻ như Lục Cửu, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức tự nguyện vơ lấy một rắc rối vào người.

-*-

Tan làm Đường Tử Hân về nhà, Đường Tâm đã làm đồ ăn tối, chỉ đợi cô về ăn chung.

Trong lúc ăn Đường Tử Hân cũng đã nói qua chuyện cuối tuần này đi họp lớp cấp ba, không thể cùng chị đón sinh nhật. Đường Tâm cũng không gò bó cô, chỉ nói cô cứ thoải mái đi.

Ăn cơm xong, Đường Tâm vào phòng lúc quay ra là một hộp quà nhỏ trên tay, bên ngoài được bọc bằng giấy bạc có phủ kim tuyến. Đường Tử Hân vừa nhìn thấy liền nghĩ ngay đến hộp quà hôm nay gửi đến cho Giản An Nhiễm, bất giác cả người cô run lạnh.

Mưa cuối mùa - NQ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ