"Tình yêu là một bông hồng đỏ
Mỗi cánh hoa là một ảo mộng
Mỗi chiếc gai đưa chúng ta về với thực tại."Love is a rose.
Có người từng nói, "Tình yêu là một bông hồng' , quả thật đúng như vậy. Tình yêu đẹp đẽ như cái vẻ bề ngoài lộng lẫy, tao nhã đầy thu hút của hoa hồng. Cái màu đỏ thẫm ấy cùng với những cánh hoa mỏng manh , mềm mại đang e ấp chờ đến ngày bung rộ khiến cho ai ngay lần đầu được nhìn thấy , chạm vào cùng mê đắm đến ngây ngất và tô điểm hơn nữa là mùi thơm nhè nhẹ phảng phất mà chỉ riêng hoa hồng mới có.
Cái ngày mà tôi gặp anh cũng vậy, anh và tôi chạm mặt nhau trong một chiều hạ oi ả đang mưa rào nặng hạt, tôi đứng trú mưa trong hiên cùng với giàn hoa tím khắp một khoảng trời, đẹp đến nỗi tôi quên mất tên. Đang mải mê ngắm nhìn cái sắc tím nhuộm gần hết tròng mắt ấy , tôi bỗng chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó , tiếng chân vội vã chạy về phía tôi đứng khiến tim tôi có phần rộn lên lo lắng. Một bóng người con trai đang hớt hả rẽ màn mưa nặng hạt như trút nước ấy để lộ ra khuôn mặt tinh tú, sáng ngời ngời giữa cơn mưa tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi thôi. Phút chốc tôi và anh mắt đối mắt , trao cho nhau những cái nhìn thẹn thùng , lạ lùng đến khó tả. Anh nở một nụ cười , ắt hẳn nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trong suốt 20 năm qua và nó sẽ ám ảnh tôi suốt về sau. Quả thật đúng là như vậy.
Đó là ngày chúng tôi đến với nhau, hiện tại tôi và anh ấy đang cùng trải một tình yêu đẹp, mặn nồng thật khó tin. Tôi hay cười xòa nghĩ về cơn mưa ngày hôm ấy, nếu trời không đổ cơn mưa liệu định mệnh sẽ đưa tôi đến với Jackson chứ? Ai mà biết được ngoài Chúa. Jackson và tôi cùng nhau sống trong một mái nhà, hàng ngày trải qua dư vị ngọt đắng của tình yêu, sự điên cuồng của tuổi trẻ. Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày đôi ta nghĩ mình nợ nhau duyên phận.Every petal an illusion.
"Cũng 5 năm rồi đấy Jackson nhỉ, chúng ta có nên làm tiệc kỉ niệm hay gì không?"
-"Mọi thứ diễn ra xung quanh anh đã khiến anh quá mệt mỏi rất Mark ạ'
Tôi ổn tôi rất ổn mà , 1 năm nay tôi đã quen thế này rồi , 1 năm nay tôi vẫn luôn bị anh tìm cách né tránh , chối bỏ. Những lúc anh đi đêm không về , tôi lại thút thít như một đứa trẻ đã lớn đang trong khủng hoàng về mặt tinh thần. Anh ấy đã chán ghét tôi sao? Bao lâu này tôi ôm vào mình bao ước nguyện, mong muốn về tình yêu của hai đứa tất cả cũng chỉ là ảo mộng thôi sao? Những lúc được anh ôm gọn vào lòng, anh vuốt lên mái tóc nâu đậm đã phai màu của tôi , tôi lại quên đi cái thực tại ngay trước mắt và chìm vào cái thế giới màu hồng của riêng anh và tôi.
Chỉ anh và tôi.Every thorn a reality
Trong những năm tháng ảo mộng đấy, tôi biết rằng một ngày mai thức dậy tôi sẽ phải chạm tay vào thực tại, chạm tay vào cái tôi phải đối mặt. Đó chính là mối quan hệ giữa anh và tôi không còn như trước nữa.
"Cái gì là mãi mãi được chứ?"
Đúng vậy , chẳng có gì là mãi mãi. Tuổi thanh xuân đã một đi không trở lại. Sự tươi trẻ cũng vậy. Và hơn hết tình yêu của đôi ta cũng mờ nhạt dần như những vệt mây mỏng vô vọng trên bầu trời xanh ngun ngút. Tôi biết khi yêu nhau, ngày nào rồi cũng tới, vậy sao vẫn quyết định nhỉ? Hay tôi tin vào tình yêu vĩnh cửu?
Và rồi một ngày anh nói lời chia tay, tôi vui vẻ đồng ý. Nhưng trong lòng thầm trách chính bản thân đã ôm quá nhiều ước nguyện để rồi bừng tỉnh với thực tại quá đỗi buồn đau.Sau một thời gian, tôi đã vui vẻ trở lại. Sống hết mình cho bản thân và những người mình yêu thương, có thể nói đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời khiến tôi không muốn ngoảnh lại với quá khứ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bông hoa hồng đó thẫm đầy mê hoặc ấy , tôi lại nhớ về những ngày tình yêu đơm hoa kết trái đẹp đẽ như những cánh hoa và kết thúc bằng những cái gai sắc nhọn đâm sâu vào da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
young and beautiful.- mark x jackson
Hayran Kurgu852 / 626 Hongkong / Los Angeles About Mark Tuan & Jackson Wang