Có những điều cho dù cố gắng gượng đến cỡ nào thì cuối cùng cũng đổ vỡ , tựa như bong bóng cao su, thổi căng đến mức nào đó cũng sẽ vỡ tung vào không khí !
----
" Thiên Lam ?"
Lâm Anh kinh ngạc nhìn ba mình, tay cô nắm chặt khóa cửa phòng bệnh, Thiên Lam ? Cái tên này...rất quen nhỉ !? Cô gặp ở đâu rồi !
Đối diện với vẻ mặt thất kinh của cô, ông Trịnh Phong chỉ biết trầm mặc nhìn Lâm Anh. Giấu ánh mắt đau xót , ông Trịnh Phong bình tĩnh nhìn cô, sau đó mới mở miệng.
" Lâm Anh ! Con ...đứng đây từ lúc nào ?"
Tuy miệng hỏi, nhưng trong lòng ông không khỏi lo lắng, nếu lỡ như Lâm Anh biết thì sao ? Ông không dám nghĩ...
Lâm Anh mở to đôi mắt nhìn ông , rồi nhìn vào trong phòng, cô nói, giọng nói có chút hồ nghi.
" Ba ! Thiên Lam là sao ? "
" A...! Là Dương Anh."
Ông Trịnh Phong biết Lâm Anh hỏi câu hỏi này có nghĩa là cô chỉ có thể nghe được phần phía sau của cuộc đối thoại, cũng may...
Chợt nhớ đến Dương Anh...
" Dương Anh ? Chị ấy và Thiên Lam..."
" Ờ...Dương Anh chính là Thiên Lam ."
Lâm Anh hơi sửng sốt, cô nhíu đôi mày mình lại. Nửa khắc sau mới ngẩng mặt lên nhìn ba mình.
" Sự việc là sao ? Ba kể con nghe đi !"
Ông Trịnh Phong nãy giờ chăm chú quan sát nét mặt của Lâm Anh, nghe cô hỏi thì giật mình, giây sau mới bình tĩnh mà nói, giọng hơi " cười ".
" Con vào phòng đi !"
Ông xoay người nắm lấy khóa cửa, mở cửa rồi vào trong.
Lâm Anh gật đầu rồi bước vào theo ông.
Trong đầu cô lúc này tồn tại một dấu chấm hỏi lớn . Rất lớn !
Dương Anh nghe tiếng động thì vội lấy tay lau sạch nước mắt còn sót lại trên mặt, cụp mi mắt như nằm ngủ.
Ông Trịnh Phong có chút khẩn trương, bắt lão già này đóng kịch, hình như Dương Anh " lộn địa chỉ " rồi.
Ông lay lay Dương Anh, miệng gọi cô tỉnh giấc. Lâm Anh đang lấy thức ăn trong khay ra đặt trên bàn, làm những công việc theo trình tự như tối hôm qua.
Dương Anh không nghĩ đến việc có người khác ở trong phòng, bực tức ngẩng đầu ra khỏi chăn, chưa kịp lên tiếng gì đã nhìn thấy Lâm Anh đang loay hoay gần cửa sổ, cô khép miệng mình lại.
Đưa ánh mắt nhìn chỗ khác, sau đó mới bình tĩnh nhìn ba mình, như thể chưa xảy ra chuyện gì .
Ông Trịnh Phong cười vài cái rồi ngồi xuống cạnh giường, thuận tay lấy cốc nước cho Dương Anh.
Lâm Anh cũng xong công việc, cô chưa quên vấn đề cần hỏi, lập tức ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng bệnh, tay lắc lắc cái vòng rồi nói.
" Ba...Thiên Lam ?"
Thiên Lam ? Nghe đến đây Dương Anh đang uống nước liền sặc sụa không ngớt. Lâm Anh lo lắng chạy lại vỗ vỗ lưng chị, ánh mắt chứa tia quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...