...Trùng Khánh - 15 năm sau...
* Ting Ting *
Chuông cửa nhà họ Trịnh vang lên, cô gái với vóc người cân đối, chiếc áo phông rộng màu trắng, cái quần bò cùng đôi giày cao gót cùng màu đang ấn chuông. Khuôn mặt được che hết nửa nhờ kính râm cùng mũ lưỡi trai màu bò nốt không chút biểu cảm.
Lát sau mới có người ra mở cửa
" Lâm Anh ! Cháu về rồi đấy à !"
Bà quản gia Kim vui mừng ôm chầm lấy cô. Lâm Anh nở nụ cười nhã nhặn, cô ôm lấy vai bà.
" Phải ! Cháu về rồi ạ !"
" Nào ! Mau..mau vào nhà thôi, chắc cháu mệt rồi."
Bà Kim toan kéo giúp cô chiếc va li vào trong.
Lâm Anh xua xua tay, cô nói.
" Không...không mệt lắm đâu ạ ! Bà để con làm cho."
Nói rồi cô kéo vali đi vào trong trước, bà Kim bận đóng cửa.
Vừa vào đến nhà, ông Trịnh Phong đã vui mừng ôm chầm lấy cô.
" Con gái ! Cuối cùng con cũng về ."
" Vâng !"
Lâm Anh cười nhẹ, cô đảo mắt nhìn vào trong.
" Chị Dương Anh không có nhà hả ba ?"
Ông Trịnh cười cười rồi ngồi xuống sofa.
" Không ! Dương Anh nó đến công ty TF gì đó rồi ! À ! Nó có nói trưa nay dẫn bạn về ! Ôi chau ! Con bé này từ lúc vào công ty đó thì cứ lâu lâu lại dẫn bạn nó về."
Lâm Anh ngồi im lặng nghe ông nói. Bạn ? Có phải là cậu trai Dương Anh từng gởi ảnh qua cho cô xem không ? Mặc kệ, đó là chuyện của chị ấy cơ mà !
" Thôi ! Chuyện của chị ấy mà..."
Ông Trịnh được dịp ngồi kể chuyện, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì . Ông giật mình.
" Ta thật đãng trí mà! Lại còn bắt con ngồi đây nghe ông già này than phiền nữa, Lâm Anh ! Con ngồi máy bay rất mệt rồi, mau...mau lên phòng nghỉ ngơi đi, ba sẽ căn dặn bà Kim chuẩn bị thức ăn cho con."
Lâm Anh lắc lắc đầu cười trừ, mái tóc đen dài ngang thắt lưng của cô đong đưa.
" Không sao ! Không sao ! Không cần phiền như vậy đâu !"
" Gì mà phiền chứ !? Con của ta lâu lắm mới về, sao có thể qua loa chứ !"
" Còn nhiều cơ hội, ba không cần bận tâm đâu."
Lâm Anh buồn cười nói với ba mình.
Ông Trịnh bật cười, đôi mắt chứa vẻ kích động.
" Còn nhiều cơ hội ?"
" Vâng. Chuyến này con về đây luôn."
" Ôi ! Con bé này, vậy mà không nói, làm ta cứ nghĩ con sẽ như mọi lần ..."
Lâm Anh cúi đầu nhìn mũi giày mình, cô nói.
" Không ! Con đã ký hợp đồng với công ty bên này rồi ạ !"

BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfic#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...