Yêu nhau lại không đến được với nhau
Yêu nhau lại bị dày vò bởi thù hận
Yêu nhau lại bị thực tại quá đỗi tàn nhẫn giày xéo
Yêu nhau nhưng cho đến cuối cùng lại không được ở bên cạnh nhau...
----
"Thiên Lam nhóm máu AB..."
Từ lúc thức dậy cho đến khi ngồi vào xe Hen, đầu óc Lâm Anh đều vang đến câu nói của Tuấn Khải, cô ngây ngẩn, trong lòng vừa đau đớn, vừa có chút vui mừng khôn tả.
" LM?"
Hen chưa khởi động xe, nhưng nhìn vẻ mặt cùng khóe môi cong cong của Lâm Anh, Hen không khỏi ngạc nhiên, anh kêu nhẹ cô.
Một khắc, Lâm Anh bị anh làm cho giật mình, quay sang nhìn Hen, đôi mắt đẹp chớp chớp.
Trong chốc lát, Hen như bị điểm trúng huyệt đạo, vô thức trong trí óc hiện ra hình ảnh cô bé có mái tóc dài yên lặng đứng nhìn tuyết đầu mùa qua cửa sổ, đôi mắt cô bé như tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác muốn nắm bắt, hư hư ảo ảo - khó lòng định đoạt... Anh ngây người không nói gì, đến lượt Lâm Anh kêu tên.
" Hen? Có chuyện gì sao?"
Lâm Anh thấy có chút mất tự nhiên, ánh mắt Hen lúc này, như nhìn thấy tình yêu đầu đời, làm cô không biết phải đối diện với loại kiểu nhìn này như thế nào?
"..."
" Không phải anh nói hôm nay có chuyện cần nói sao? "
" À à..."
Hen như người vừa choàng tỉnh sau giấc mộng, thu lại ánh mắt nhu tình lúc nãy, vẻ mặt anh chớp mắt lại thay đổi, lấy từ trong ra một tập hồ sơ, chìa ra trước mặt cô.
Lâm Anh kinh ngạc nhìn dòng chữ bên ngoài, sau đó đôi tay như mất hết sức lực, run rẩy mở ra.
Hen từ đầu đến cuối quan sát thái độ của cô, có vẻ như cô không biết gì cả, vậy là bên trong nói đúng sao? Cô... từng bị mất trí nhớ.
Lâm Anh cẩn thận nhìn kết quả bệnh án, đó là tài liệu đầu tiên.
" Khó thở ... Hạn chế trà, cà phê..."
Lâm Anh nhíu mày, bỗng nhớ lại hôm trước vừa nói chuyện với Tuấn Khải vừa uống trà, cảm giác như ai bóp nát phế quản của cô, càng uống nhiều lại càng khó chịu.
" Tôi bị bệnh này sao? Do bẩm sinh à?"
Hen gật đầu, nhìn vào tròng mắt đen láy của cô, nói thêm một câu.
" Tôi cũng mắc phải căn bệnh này."
Lâm Anh nhíu mày khó hiểu nhìn anh, sau đó lại dời tầm mắt xuống trang thứ hai, là... kết quả ADN không phải của ai khác, mà là của cô.
Một lần nữa, cô lại nhớ đến câu nói của Tuấn Khải , nếu như là AB thì sao? Cô nên vui hay nên đau khổ ? Lướt dọc ngón tay qua những ký tự khó hiểu, cô nhìn vào dòng kết quả, chăm chú đến mức chỉ sợ bỏ mất chữ nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/77579444-288-k664730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...