Gần đây Lâm Anh hay mơ thấy ác mộng, cô dường như chỉ mơ thấy máu và... cô bé nhỏ nhắn, độ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, tay cô đeo chiếc vòng cẩm thạch, hình như Lâm Anh mơ hồ dòng chữ "Hạ Thiên Gia Tộc", càng làm cho cô lo lắng về thân phận thật sự của mình.
Mỗi lần mơ thấy như vậy, Lâm Anh đều hốt hoảng mà thức dậy, đầu óc cô đau nhức, trống rỗng, từng hình ảnh rời rạc như thước phim quay nhanh lướt qua tầm mắt cô, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Có điều, trong lúc cô bơ vơ lại có một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp ôm lấy cô, vuốt mái tóc rối của cô, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào lòng ngực vững chãi. Anh cũng im lặng, không nói bất cứ điều gì với cô, Lâm Anh chỉ có thể nghe thấy được tiếng thở đều đều cùng tiếng đập trầm ổn trong ngực anh. Cô thật muốn khóc !
Thời gian qua được vài ngày, cả hai lại bắt đầu công việc của mình. Đương nhiên, tên Vương Tuấn Khải kia không sang Mỹ làm việc, anh phụ trách việc nhà kiêm luôn tài xế đưa đón Lâm Anh đến công ty. Còn cô, sáng được anh đưa đi làm việc, trưa lại cùng anh đi ăn, rồi chiều được anh đưa về, sau đó cả hai sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối. Cuộc sống bình ổn, nhưng không vắng tiếng cười. Cho đến một ngày, cả cô và anh đều nhận được điện thoại... của hai người khác nhau!
...
" Vương Tuấn Khải! Anh buông em ra...!"
Lâm Anh đang bận thái rau, vậy mà tên họ Vương kia cứ ôm lấy cô, bảo sao chỉ có việc thái rau cô phải mất hơn ba mươi phút !?
Tuấn Khải cong môi, anh đặt gương mặt mình lên vai cô, nói nhỏ.
" Không buông, trừ phi..."
Lâm Anh bỗng nhiên dừng động tác, cô không quay mặt lại. Nghe đâu có mùi dụ dỗ...! Cô nhướng mày, đem tay mình vòng lên véo vào má Tuấn Khải.
" Trừ phi như thế nào?"
Lâm Anh vừa nghiến răng vừa nói, đáy mắt cô chứa ý cười tràn ngập.
Tuấn Khải chụp lấy bàn tay cô, thuận thế xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, không chút kiêng dè mà áp môi vào làn môi mềm mại của cô. Nụ hôn lướt qua như cơn gió, nhưng dư vị lại ngọt đến tận tâm can
Lâm Anh thoáng đỏ mặt, cô định mắng anh nhưng tiếng chuông điện thoại của cô lại bất ngờ reo lên.
Rủa thầm anh vài câu, Lâm Anh bước đến nhận điện thoại, ban đầu sắc mặt cô còn mừng rỡ, nhưng từ từ lại biến sắc, càng lúc càng khó coi. Tuấn Khải lo lắng, anh nhíu mày, chỉ thấy cô buông điện thoại xuống, khó khăn hít thở, nếu anh đoán không lầm thì căn bệnh của cô lại tái phát. Trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng, Tuấn Khải bước nhanh đến đỡ lấy thân hình đứng không vững của cô, vuốt khuôn mặt trắng bệch của Lâm Anh. Lúc nãy còn hồng hào, bây giờ lại không còn giọt máu. Tay Lâm Anh cuộn lại thành nắm đấm, đôi chân cô như tê dại, không cách nào có thể đứng vững. Tâm trí cô hoảng loạn có, lo sợ có, tức giận cũng có.
Tuấn Khải ôm lấy cô, đặt một nụ hôn vào trán cô, sau đó mới nhẹ giọng nói
" Có chuyện gì? Em bình tĩnh... Bệnh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...