Đêm lạnh, Tuấn Khải đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm điếu thuốc, lâu rồi anh vẫn chưa hút, hôm nay lại thấy nó thật kỳ diệu, gợi nhớ lại mọi chuyện. Thân hình cao lớn của anh che mất ánh trăng trên cao rọi xuống, đem mất vẻ hào nhoáng trên sân khấu, trả lại cho anh sự cô tịch khó hiểu nổi. Tuổi 29 - cái tuổi lẽ ra tay trong tay cùng người yêu dạo phố, đi khắp chân trời góc bể. Anh cũng từng nghĩ, nếu như khi xưa anh và Lâm Anh không chia ly thì sao ? Có phải bây giờ sẽ rất tốt không?
Anh cũng từng nghĩ ra vô số câu trả lời, nếu như vậy, hiện tại sẽ có một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nhắc nhở anh đi ngủ hay là lặng lẽ choàng cho anh thêm áo khoác, bảo anh sẽ bị cảm lạnh. Tất cả đều khiến anh âm thầm mỉm cười.
Anh yêu Lâm Anh, nói chính xác là Thiên Lam.
Độ tuổi thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi hiếu thắng, ngỗ nghịch nhưng lại vô tư, yêu thích cứ nói, thù hận cứ bày ra trên mặt, không lo không nghĩ, có phải rất yên ổn không ? Thiếu niên - cũng là lúc con người cảm thấy đẹp nhất, sau này ngẫm lại chính là buồn cười nhất. Có thể bạn sẽ cảm nắng một cô bạn ngày nào cũng đứng trước cửa lớp âm thầm đợi bạn về. Hoặc là, cô gái có khuôn mặt trắng trẻo nhưng mỗi lần gặp bạn lại ửng hồng. Hay là một cô nàng thích đi theo bạn, thích giữ khăn khi bạn chơi bóng rổ, âm thầm ngồi đó đợi bạn, còn kiếm cớ chỉ là vô tình đi ngang ? Còn bạn ? Có khác không, vẻ thờ ơ ư ? Chỉ là bộ mặt nạ thôi, trong khi tim thì muốn nhảy ra ngoài. Cũng có thể sẽ tức "lồng lộn" khi nhìn cô ấy mỉm cười, ôn nhu đọc từng bức thư tình người khác gửi đến bên cạnh bạn ?
Tuấn Khải lắc đầu cười khổ, anh cũng từng như vậy.
Một ngày thu tháng 9, anh bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn, cô có mái tóc dài, dài đến nỗi anh có thể tưởng tượng đến dòng suối sau trường, mềm mại bay bay trong gió. Nhưng điểm làm anh thích thú nhất chính là ánh mắt, ánh mắt của cô ấy rất trong, trong tựa như làn nước mùa thu hay là... bầu trời xanh mùa thu vậy. Trong tiềm thức, anh gọi cô là " Thiên Lam" - một bầu trời trong xanh.
Cô ngồi bên dòng suối, mái tóc phủ xuống tấm lưng, cô rất bé, lại càng bé. Chiếc váy trắng mềm rủ xuống đôi chân, cô không cao, ít ra anh liên tưởng ra cảnh mình và cô ấy đứng cạnh bên nhau thì sao ? Lúc anh mười bốn tuổi, đã cao một mét bảy, cô bé này chỉ có thể đứng tới ngực anh.
Ánh mặt trời buổi sáng nhè nhẹ rải lên khuôn mặt cô, lúc này anh mới nhìn rõ được dung mạo. Cô xinh đẹp, nhưng trường anh không thiếu "mỹ nhân", anh không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng cô có điểm thu hút rất đặc biệt, vẻ đẹp của cô khiến người ta thương cảm, tựa như thiên sứ gãy cánh rơi xuống trần gian. Lần đầu tiên anh có thể nghiêm túc đứng nhìn một cô gái như vậy.
Lần đầu tiên...
Lần đầu tiên anh biết thế nào là "say", say một người đến nỗi lưu tâm tận cuối đời...
Lần đầu tiên anh chủ động nói với giáo viên về chuyện chỗ ngồi...
Lần đầu tiên anh "học hỏi" được cảm giác ngượng ngùng là gì...
Lần đầu tiên anh biết được thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên...
Sau khi sắp xếp lớp, anh mới biết cô gái này chính là bạn học của mình, tuy dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại cùng tuổi. Từ đó, ngày ngày bên cạnh chỗ anh có thêm một người ngồi vào, cô gái hay im lặng, nếu không muốn gọi là ít nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...