Tiếp...

1.7K 33 0
                                    

Thế rồi theo lịch hôm nay Min và Hoàng qua nhà cô nhưng Hoàng bận công chuyện đi diễn một show gấp vì có người gọi nên bảo Min qua đó trước khi nào xong Hoàng qua. Min đứng trước cổng nhà cô ấn chuông mãi không thấy ai ra mở, mãi lúc sau mới thấy cô ra, trên vai cô quàng một cái khăn rộng quàng xung quanh tới tận bụng trông thật ấm áp:

Min:- Cô chưa khỏi ạ?
Tuyết Anh:- Uh cô vẫn hơi nhức đầu (cả hai cùng bước vào nhà). Hôm nay chị giúp việc nhà cô xin về quê chơi cô quên mất. Để lát cô nấu cho hai đứa vậy mà Hoàng đâu Min?
- Hoàng có show diễn lên bạn ấy bảo khi nào diễn xong bạn ấy qua cô ạ, chắc phải tầm chiều ạ.
- Uh, thế hôm nay Min ở đây ăn cơm trưa nhé, trong tủ lạnh hình như vẫn còn đồ (Nói xong cô tháo chiếc khăn ra vắt lên ghế. Lúc này mới để lộ ra là cô không mặc áo ngực bên trong làm để lộ ra sự bồng bềnh bên trong áo, với cái cổ khá rộng, nửa kín nửa hở, hai dãy núi đôi nửa nhô lên, nửa chìm xuống, cô mà cúi xuống thì OMG cảnh tượng hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên mất... làm Min nhìn thấy ngượng, liền cất tiếng):
- Thôi cô để em làm cho mới cả cô đang mệt cô lên nghỉ đi ạ (Min lấy tay đẩy đẩy cô ý bảo về phòng. Xong Min quay lại nhà bếp, chuyện hài Min nhà ta có làm bếp bao giờ đâu chứ, miệng to, khí phách anh hùng, gãi đầu, gãi cổ... lần này có khi rau ăn cả gốc, đang loáy hoáy cắt quả bí thì... biết ngay mà:
- Min: Aaaa... đau quá... huhu đau quá (Min vẩy vẩy cái tay)
Cô nghe thấy tiếng ồn ồn liền chạy qua xem... thấy Min bị đứt tay máu đang chảy ra, cô tiến tới đưa ngón tay đang chảy máu đỏ của Min lên miệng cô ngậm, Min ngơ ngác nhìn hành động của cô. Trong đầu nó nghĩ "ủa cô không thấy tanh sao? Máu của mình mà, cô không bị nhầm sang tay cô đấy chứ? Sao cô có vẻ lo lắng cho mình vậy..."
- Tuyết Anh: Ngoan đừng khóc nữa, đợi xíu cô đi lấy băng nha...
Nói rồi cô đi lấy băng rồi quấn xung quanh nhẹ nhàng, vừa quấn vừa thổi nhè nhè vào vết thương của Min. Lúc này Min cảm thấy rất ấm áp, như mẹ với con vậy, lại còn ngồi ngay cạnh cô trong tình trạng cô thật gợi cảm. Cô như cảm nhận được điều gì đó về ánh mắt của Min liền: "E hèm..." dấu hiệu cho Min tỉnh lại.
- Tuyết Anh: Rồi xong, để nguyên đây...cũng ngồi yên tại đây để cô nấu cho. Mà lúc Hoàng vừa nhắn cô bảo Hoàng hôm nay không tới được trời lại đang mưa to.
- Min: Vâng ạ...
- Tuyết Anh: Sao thế bé con?
- Min: Bé con...?!@?@?
- Tuyết Anh (cười): Thì em lớn với ai... ở đây ngoan cô không làm thịt em đâu mà sợ. Mà chắc gì thịt em đã ăn được :D.
- Min ngoái đầu về hướng cô đang đứng nói: Ô...thịt em thơm ngon lắm đó, chưa một lần bụi bậm... cô không tin à (Min liền đứng dậy zơ cánh tay của Min ra trước mặt cô) Cô thấy không...trắng thơm ngần vậy này...
- Tuyết Anh: Như vậy đâu kiểm tra được gì, phải gột bỏ mọi thứ ra mới rõ thân thể, thơm hay ngon chứ... (Cô cười và hôn nhanh thành tiếng chụt một cái vào tay Min, Min liền hạ cánh tay xuống, bước đi nhẹ nhàng quay về ghế ngồi.Lúc này trong Min cảm giác lẫn lỗn, vì một phần Min chưa bị ai nói vậy bao giờ lại phần Min như cảm thấy và nhận ra cô rất rất quý mình, Min thấy thật bình yên và ấm áp bên cô lạ lạ sao sao ấy... Kể cả lúc ngồi ăn cũng vậy, cô luôn gắp thức ăn cho Min làm Min ngượng quá đỏ mặt, thành ra ăn rất khỏe nhưng lại ngại ngùng, thỏ thẻ ăn như thú gặm nhấm :D. Lúc ăn chẳng may Min đánh rơi thìa cả hai cùng cúi xuống tay Min đè lên tay cô trông như phim Hàn Quốc vậy... Min cảm nhận được bàn tay từ cô, thật ấm áp và mịn màng... cắt ngang dòng suy nghĩ đó cô cất lời:
- Tuyết Anh:- Ăn xong em lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi trời tạnh mưa hãy về
- Min:- Thế cô ngủ ở đâu ạ?
- Tuyết Anh: Hôm nay cô nằm hơi nhiều nên cô hơi mỏi lưng (Nói vậy chứ cô đang mỏi chết đi được, biết thừa cô muốn nhường chỗ Min thì có)
- Min:- Thôi cô lên đi, ngủ chung cũng được, cô đang bệnh mà, cô như vậy em ngại lắm, cô đừng ngủ ghế sofa cô lên phòng nghỉ đi mà...
(Cô nghe vậy mủn lòng, cô thì cũng đang mỏi sẵn còn cố ra vẻ khỏe lắm ý, thế là hai cái con người này lát sau đi ngủ trưa)
- Min: Cô nằm xa vậy ngã xuống giường thì sao? (Cô nằm mãi ra thành giường)
- Tuyết Anh: Không sao đâu em ngủ đi  

[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ