35

828 16 1
                                    

(Khi con người ta yêu, chỉ biết say đắm, hạnh phúc mà đôi khi quên đi những lời cảnh báo, khuyên nhủ. Cảm xúc yêu đương tung hỏa mù cho những con thiêu thân mất kiểm soát. Nó trở thành một rối loạn tâm thần và dẫn họ đến ảo tưởng...Cũng như vậy. Đã cố gắng chẳng nghĩ về cô nữa vì tất cả đã mãi xa rồi... vậy mà Min lại thấy cảm giác cô đơn trong lòng ùa về là sao?...Min mở cửa ra...nhìn ra cảnh phố đêm...nhìn xa xa...chẳng biết nhìn gì nữa hay lại đang nghĩ vu vơ...Min thấy thoáng nhớ cô, nhớ lại đôi mắt cô long lanh lúc chiều Min lên xe...Bước tiếp hay dừng lại đây? Min kéo cửa lại bước vào phòng và chuẩn bị lên giường đi ngủ thôi...khỏi phải nghĩ suy...thôi đừng nghĩ nữa...Nhắm khẽ đôi mi lại, để lắng nghe con tim trả lời....để tự hỏi ta đang cần gì?...ting ting...ting...Min có tin nhắn tới...không phải chứ...Min cầm điện thoại lên mà tim cũng bồi hồi cảm giác...như lần đầu làm chuyện ấy ý...cảm giác gần gũi vậy, run run, thao thức...tới kì kì...)

Tuyết Anh: Xin cho hỏi số điện thoại này vẫn tồn tại ạ?

Min (cười): Sim này sắp suy vong...

Tuyết Anh: Vậy bao giờ suy vong xin nhắn lại để, gửi nải chuối và nén nhang

Min: Ok...

Tuyết Anh: Min đang làm gì vậy? Min và bác về chưa

Min: Thì đang nhắn tin này...hỏi kì quá. Mới về thôi.

Tuyết Anh: Nhắn tin với ai zợ,,,

Min: Nhắn tin cho cô giáo ở trường (cười), cô ấy nghe nói rất xinh, má núm đồng tiền, có răng khểnh, răng duyên giống Min, cao, body 3 vòng chuẩn, da trắng, tóc dài...trời ơi trước kia yêu chết đi được. Nhưng không biết cô ấy còn nhớ Min không nữa? (Sao mình lại nhắn vậy...)

Tuyết Anh: Vậy hả...Không biết nữa...Chắc có...

Min: Có. Vậy mà bao lâu rồi cô ấy chưa hỏi thăm Min một câu? Hình như cô ấy có người yêu mới...đẹp trai...cao...cái gì cũng to...

Tuyết Anh: ...

Min: Người ấy có tốt và yêu cô như Min đã từng yêu? Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến cô đau buồn không? Người ấy có biết quý cô hay yêu thương cô thật lòng không?

Tuyết Anh: Thôi mà...Đừng nhắc lại nữa có được không?

Min: Ừ...Hãy cứ mãi thế này, không nói nhớ thương nữa nhé... Min chẳng còn tin nữa đâu... Sâu tận nơi con tim Min đã quá mỏi mệt rồi... Chúng ta giờ là bạn rồi mà.

Tuyết Anh: Bạn....bạn....

[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ