30

808 17 0
                                    

(Có lẽ tình không sót xa thì không phải là tình. Còn đời mà không đắng cay thì khó..... nên đời. Min đã quặng đau và đau đớn, trái tim có khi đã rướm máu vì vết thương... Mỗi lần Min gặp thấy cô là một cảm giác nhoi nhói đau phát lên bên trong Min...dù nhiều lúc nói tự nhắc mình phải quên đi nhưng luôn có cảm giác đau đớn ở trong tim...và buổi gặp cuối ấy như buổi gặp cuối cùng...vì nếu không gặp vấn đề gì cô và người ấy sẽ sang Pháp...Min sẽ xa cô mãi mãi và mãi mãi...cũng chẳng biết bao giờ gặp lại, mà gặp lại thì cũng đã khác xưa rồi...làm gì có nỗi đau nào bằng cái nỗi đau...của cuộc tình chứ...nỗi đau nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác... nước mắt vẫn tuôn ra...khi nghĩ lại mọi thứ cô nói...và khi cô bước khỏi căn phòng đó...Min như muốn chết đi vì nó rất đau...đau như vậy làm sao Min chịu được...Mắt thì đã đẫm lệ...vậy mà luôn hy vọng cô sẽ về với Min, sẽ quay lại như lúc đầu...nhưng không càng mong thì nó lại càng tệ thêm... Có lẽ hạnh phúc là quá ngắn so với những mất mát khổ đau. Hay là thay vì trách móc cần phải học cách bằng lòng với cuộc sống nhiều màu sắc.

"Nếu chẳng phải Min thực sự nhìn thấy cảnh Tuyết tình tứ bên hắn ta....Thì Tuyết sẽ dối Min đến bao giờ?...Quay về với Min đi ...Tuyết có thấy Min cần Tuyết ngay bây giờ, trái tim Min giờ lạnh lẽo cô đơn, cần lắm một làn hơi ấm như xưa... Những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau Min nhớ lắm, Min muốn xóa đi, làm sao để xóa bây giờ...Min nhớ Tuyết lắm... Min yêu những điều mà Tuyết đã làm cho Min...Min nhớ mùi hương của Tuyết, ...liệu cần thời gian bao lâu để quên mọi thứ đây...Có thật sự quên được không những điều đã qua..."
Min tự nói trong tiềm thức và rồi lại một mình khóc trong căn phòng lạnh lẽo...Có lẽ câu này đúng...cuộc tình khi tổn thương giữa hai người thì người con gái yêu thương chân thành là người đau khổ nhất... Và giờ nhìn mọi yêu thương trôi đi, sao mà nhẹ bẫng như không còn gì nữa...Min dù không quên được cô...thì cũng phải cố quên thôi...vì Min đã rất mệt mỏi...trong chuyện tình cảm tới một giai đoạn nhất định...thì dù rất đau khi nghĩ lại mọi thứ...nhưng sẽ chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, hay thậm chí bước qua vô tình và gặp thấy nhau cũng vậy, Vì đơn giản giờ khóc cũng chẳng để làm gì cả. Nước ấy đã tự khô dần mà không còn nhỏ thành giọt nữa.... Nhưng nhiều khi lạ lắm, như bị thôi miên ấy...khi ngủ đến nửa khuya thức dậy thì hai mắt và gối đã ướt sũng... Cũng may là Min đã không hành động ngu ngốc. Min chỉ cần một tình yêu chân thành như vậy là đủ lắm rồi, tiền bạc, giàu sang, tiện nghi cũng như danh vọng và quyền hành không biết bao giờ thì mới được gọi là đủ. ... Cũng không thể trách cô được vì trong cô cũng đã có rất nhiều sự đau khổ... sở dĩ cô đã làm và đã nói như thế tại vì cô có quá nhiều khổ đau bực dọc trong tâm mà không biết cách nào giải thoát được cho nên cô đã làm khổ đau của cô chuyển sang và tác động tới Min. Cô sau khi đã nói, đã làm như thế cũng đau khổ không kém gì Min. Thấy được sự thật là cô đang khổ và đang không có lối thoát cho nên cô cảm thấy lòng xót thương nơi cô bắt đầu trào dâng lên.... Phải đứng lên từ trong bóng đêm lẻ loi thôi... gạt nước mắt và bước về phía ánh sáng kia. Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành, dù cũng biết lúc đêm về sẽ rất nhớ nhung... Rồi 1 ngày Min sẽ tìm lại được yêu thương nhưng từ 1 tâm hồn mới.
và sẽ không còn nữa những giấc mơ buồn... Nên đành lòng thả trôi mọi thứ và thôi chờ mong...một mình đứng dậy bước đi về phía trước, nơi có ánh nắng mới sẽ sưởi ấm và ôm ấp trái tim nhỏ bé của Min...
[Phòng Min]
(Ba Min thấy con gái từ chiều về nằm mãi trong phòng khóc hoài...ba Min mở cánh cửa ra...và thấy con gái như vậy thật đau lòng và thương con...kia là nỗi đau trong tình yêu lứa đôi...còn đây là nỗi đau của người làm cha mẹ...nỗi đau của của ruột thịt...)
Ba Min: Con ổn chứ...Từ tối tới giờ con chưa ăn gì hết...dậy ăn đi con
Min: Con không đói...
Ba Min: Dậy ăn một chút đi con, ăn một chút thôi cho ba vui.
Min: Con mệt lắm ba ơi, con muốn ngủ một giấc sâu và sâu mãi...
Ba Min: Vớ vẩn nào...con mãi ngủ sâu thì ba ở với ai...Không được bi quan như vậy, con gái ba mạnh mẽ mà, đúng không?
Min (nói trong sự thều thào và khan tiếng): Chúng con giờ mỗi người 1 lối đi rồi...(phụng phịu...nước mắt chảy ra..)
Ba Min ôm con gái lại vỗ về, để ngăn đi sự cô đơn trong con mình: Ngoan, có ba luôn bên con này...con phải mạnh mẽ lên...coi như vì ba mà tiếp tục cuộc sống này được không?
Min: Con không biết có làm được không...
Ba Min: Con sẽ làm được, con còn trẻ, con còn có nhiều cơ hội và cả một con đường phía trước đang chờ con...
Min: Ba giúp con một việc được không ạ...
Ba Min: Được chứ...con nói ba nghe nào
Min: Công ty nhà Tuyết đang gặp vấn đề và khó khăn về nguồn vốn...ba có thể đứng sau hỗ trợ cho nhà Tuyết được không ạ?
Ba Min: Không ba không đồng ý...như vậy sẽ rất nguy hiểm...Con và Tuyết Anh đâu có liên quan gì đâu mà con phải quan tâm nữa...con phải chấm zứt mọi thứ liên quan tới Tuyết Anh, ba không muốn con buồn như bây giờ nữa.
Min: Ba à...nhiều lúc con rất nhớ cô ấy...rất rất nhớ...càng nhớ thì con càng đau...và rồi con lại zặn lòng mình phải mạnh mẽ lên...và bây giờ con đang biết mình ra sao...con muốn làm một kỉ niệm và kết thúc đẹp giữa hai chúng con...vì đó là công ty của ba mẹ Tuyết đã đổ nhiều sự vất vả, có những nỗi đau, giọt mồ hôi mới có ngày hôm nay...mà giờ làm ăn không gặp thời coi như nhà mình cho công ty nhà Tuyết một cơ hội làm lại được không ba. Con hứa với ba con sẽ mạnh mẽ...Và con sẽ buông mọi thứ...Cuộc sống với người đàn ông đó có lẽ Tuyết sẽ ổn định và hạnh phúc hơn bên con...1+1=1 con số vô lý quá phải không ba...nhưng có lẽ số 2 kia con dành cho Tuyết và người đàn ông kia...
Ba Min: Được rồi, ba đồng ý...đừng làm ba phải lo lắng cho con nữa được chứ?
Min: Vâng ạ, con đã nghĩ thông suốt rồi ạ. Con cảm ơn ba...Một người luôn bao dung cho con những khi con lạc đường. Luôn nâng đôi tay cho đời con bay cao và mạnh mẽ. Dù những ngày con buồn, con chỉ nghĩ tới con, con không biết rằng ba luôn lặng lẽ ngóng trông con, ba luôn dành tất cả cho cuộc đời con...Tình yêu ba dành cho con không bao giờ tàn úa, không già nua theo tháng năm, ba luôn dịu dàng hỏi thăm con và nhẹ nhàng ngồi bên con, không mắng nhiếc con, bên ba con thấy như được ấm lòng lắm...những ngày mẹ xa, ba một mình nuôi con khôn lớn...và giờ con chưa làm được gì cho ba...Có lẽ con sẽ không bao giờ quên, ân tình ba và mẹ dành cho con...ba ơi con luôn tự hào khi được là con của ba và mẹ... Có lẽ con đã may mắn khi có ba và cuộc sống như ngày hôm nay. Con muốn con là một sự tiếp nối đẹp đẽ của ba. Con muốn ba sẽ tự hào về con.
Ba Min: Ngốc ạ...các bậc phụ huynh khi sinh con cái ra thì sẽ chăm lo cho các con của mình và có trách nhiệm cho tới khi các con trưởng thành có gia đình riêng mới thôi. Vậy nên các con buồn ba mẹ cũng không vui đâu...
Min: Dạ con biết rồi ạ...
Ba Min: Trông con như này ba thấy vui lắm...mãi tươi cười để cả nhà đều vui nhé con. Qua mọi việc...ba mong muốn thấy sau này con thêm vững bước trên con đường phía trước.
Min: Dạ. con cảm ơn ba (Ba Min ôm con gại lại và mỉm cười thở nhẹ)
................................  

[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ