Chap 8

1.4K 33 0
                                    

Tuyết Anh:- Làm gì vậy, bón mồi như chim à, phải bảo chứ ai cho tự tiện thế hả?

Min:- Hay để Min mớm đút cho Tuyết ăn nha (giống kiểu mà người mẹ hay nhai nghiền thức ăn trong miệng mình cho mềm nhũn ra rồi sau đó truyền qua miệng đứa con, các bạn hiểu chưa nhỉ?... Cứ như vậy bữa ăn diễn ra thật vui vẻ và đầy ắp tiếng cười, ăn xong cũng đã muộn, zọn zẹp xong cả hai cùng về phòng, cô thì chuẩn bị đồ đi tắm vì mấy hôm cô ốm nên cũng không tắm được chỉ thay đồ, lau qua người nên hôm nay đỡ rồi, có chút men tình vào có khác khỏe hẳn, không thuốc nào cao tay bằng dược tình)
Tuyết Anh:- Làm gì mà nhắn tin hoài vậy? Người yêu ở đây còn dám nhắn tin cho chàng khác. Không sợ tui ghen lên à?
Min:- Thì biết làm gì bây giờ...Thui Tuyết đi tắm nhanh đi còn tới lượt Min. (Min đang nhắn với Hoàng qua Chat)
Hoàng:- Về chưa? Hay vẫn cà kê bên nhà cô đấy hả?
Min:- Tối ngủ đây luôn mà
Hoàng:- Cái gì?? (Thật ra thì Hoàng cũng đoán ra phần nào cô thương Min một cách đặc biệt) Chúc hai người trăm năm hạnh phích.
Min:- Gì vậy...cậu nói vậy là sao?
Hoàng: Thật ra là hôm bữa cô nói chuyện với tớ rồi, cô nói có cảm giác đặc biệt với cậu, không phải tình cảm cô trò trên lớp mà còn xa hơn , tớ chỉ là chưa nói cho cậu biết thôi, vì tớ muốn thời gian sẽ tự trả lời cho cô và cậu về thứ tình cảm đó...nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Min:- Ừ...tớ cũng không biết nữa, cứ đi và nghe theo con tim thôi, tớ cũng hi vọng có cuộc sống hạnh phúc... nhưng tớ cũng sợ lắm...sợ mọi thứ, sợ cả nhỡ mai này cô buồn, buồn vì thứ tình cảm này...vì mối quan hệ này vốn dĩ đã không có sợi dây gắn kết tình cảm bền chặt...Trong một mối quan hệ, điều người ta sợ nhất là luôn không đầy tình cảm, giống như chiếc iphones sạc đầy lúc đầu nhưng sau đó dùng nhiều theo đồng hồ thì nó sẽ vơi dần pin... nhưng cái iphones là do con người điều khiển, hết pin thì sạc...con người thì khác, tâm tính và não bộ như con khỉ luôn bất ổn...
Hoàng:- Nếu ta tin ngày mai sẽ tốt đẹp hơn thì hôm nay ta có thể chịu đựng mọi khó khăn, đúng không Min? Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. NÓ giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay...Sở dĩ con người đau khổ vì con người bị mắc kẹt trong quan điểm. Chỉ khi nào chính bản thân giải phóng được những quan điểm đó, thì lúc đó tự thân sẽ không còn đau khổ nữa. Hãy đứng lên vì hạnh phúc, niềm vui của mình nào. Hạnh phúc là khi được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi. Nào mạnh mẽ lên bạn tôi ơi....Mà nè, cậu bỏ cái tính bướng đi nữa nhé...
Min:- Cái gì hả? Thứ 2 đi học biết tay tui...
Hoàng:- Này nhé...không phải bây giờ có cô rồi mà lên giọng nha  đùa đấy thôi ngủ sớm đi. Cho tớ hỏi thăm sức khỏe cô.
Min:- Ok boy, cảm ơn cậu. Ngủ ngon bạn thân của tớ
Hoàng: Ok, ngủ ngon nhé.
(Min như thở phào không ngờ cô yêu mình nhiều đến thế, vì mải mê nhắn tin với Hoàng, Min không biết cô ra từ khi nào đang đứng nhìn Min với vẻ mặt ghen ghen lại còn lúc nhắn tin còn cười cười trong điện thoại, trời ai mà không ghen lên chứ, Min biết vậy liền kéo tay cô lại, kéo mãi không được vì cô cứ đứng im đó, Min liền kéo mạnh tay cô, thì cô mất đà ngã xuống giường, bình thường cảnh này hay diễn ra cảnh hôn hít môi kề môi, nhưng không nhé ^^ Min biết 4 con mắt đang nhìn nhau, môi cô thì mím lại, không thấy cô nói gì... Min đứng dậy bước vào nhà vệ sinh mặc cô. Cô thấy Min đi vào cũng chơi lại Min lấy điện thoại ra nhắn, thật ra là Hoàng nhắn cho cô, kể cho cô nghe mọi thứ, nên trong điện thoại hai người cũng có giây phút nhắn trêu nhau cười với điện thoại y như lúc Min nhắn, Min bước ra thấy cô mỉm cười chắc cũng đang Chat với ai anh nào đó, Min bước vào giường nằm nghiêng về một bên, cô biết Min zỗi rồi, chào Hoàng và đi ngủ, cô kệ rồi nói vu vơ:
-"chội ôi có người zỗi"
Min liền lấy gối che đầu và tai mình lại. Cô ra tắt đèn đi ngủ
"Sao tắt đèn - Min nói"..
Cô trở lại giường và nói: "Thì đi ngủ phải tắt đèn chứ.. Sao với trăng gì... hôm nay mưa làm gì có trăng sao, có bóng đèn đường thôi..."
Cô lên giường nhưng hai con mắt không thể nhắm được kể cả Min cũng vậy, Min bỏ gối quay sang cô khi biết cô đang quay lưng về phía mình, Min liền áp vào cô ôm cô, Min như cảm nhận được mùi thơm từ người cô tỏa ra, liền đưa miệng hôn nhẹ lên vai cô, vì cô chỉ mặc chiếc váy xanh hai dây trông thật hấp dẫn quá đi mà. Cô quay lại, 4 con mắt nhìn nhau qua ánh sáng mờ của đường phố....

=)))))))))) [CÒN NỮA]

[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ