24

770 16 0
                                    

[Hôm sau]

Sơn: Anh rất vui khi em tới. Hôm trước anh xin lỗi nhé
(Min thầm nghĩ ông này hôm nay có biến lạ nhẹ nhàng thấy sợ)
Min: Dạ không có gì, thôi bỏ qua đi anh, em cũng quên rồi
Sơn: Mà em đang học hay làm gì rồi?
Min: Em... (đang nói có tiếng cô gọi Min)
Tuyết Anh: Min qua đây phụ Tuyết một chút.
Min: Ok. Em xin phép chút ạ
Sơn: Thế hai anh em mình cùng vào phụ đi...
Tuyết Anh: Anh hai hôm nay vào làm bếp cơ á. Min thử món này không?
Min: Có chứ.
Tuyết Anh: Há miệng ra... (Tuyết đút cho Min ăn)... Ngon không?
Min: Đợi chút...nhai...ăn...đã (Sơn và Tuyết đều hướng ánh mắt về cái miệng đang nhai thức ăn ngon lành của Min) Hình như...
Tuyết Anh: Hình như sao? Mặn quá à, hay ngọt quá...
Min: Hình như quá ngon so với mức quy định hì hì...
Sơn: Em thật là vui tính quá
Tuyết Anh: Anh đừng khen bạn em, khéo bạn em lên 9 tầng mây bây giờ đấy... Anh hai cầm hộ em...em mang đồ ra vườn bày. Min phụ Tuyết trang trí món đó nhé. (Cô đi ra bàn chỗ vườn bày thức ăn ở đó. Còn Min và anh trai cô ở trong bếp. Nhưng cửa sổ bếp có thể nhìn ra ngoài vườn đó, Min thấy cô mỉm cười với cô rồi cùng làm tiếp)
Sơn: Em khéo tay nhỉ... vừa xinh vừa khéo.
Min: Anh quá lời rồi ạ, em có biết làm gì đâu anh. Anh bày hộ em như này nhé, em lấy mấy trái ớt...
(Min mở tủ tìm hoài nhưng không thấy ớt đâu, tìm tới tìm lui...)
Sơn: Không có hả em?
Min: Để em hỏi Tuyết xem có không (Min đứng dậy, đóng cửa lại quay người lại Min bất ngờ thấy anh trai Tuyết đứng đằng sau) Ơ anh...gì vậy ạ?
Sơn: Anh tính tới tìm giúp em thôi mà (Sơn đang cảm nhận được một cảm giác rất lạ khi gần Min, một cảm giác anh chưa bắt gặp mình như vậy bao giờ cả, anh như đang trên mây rồi...)
Anh... (Min nhìn anh, rồi cử chỉ của anh...Sơn nghiêng đầu định hôn Min thì...Min đẩy mạnh Sơn ra)
Min: Tuyết... ừ...Min cần ớt. Lấy hộ Min được chứ?
(Min nhìn sang Sơn, còn Sơn thì đang đỏ mặt. Còn cô thì...mới bước tới cửa nên chưa nhìn rõ sự việc lắm)
Tuyết Anh: Uh để Tuyết lấy cho. Anh hai mang cho em đồ này ra trước hộ em nha.
Sơn: Uh... (Sơn nhìn liếc qua Min rồi bê đĩa đó ra vườn)
Min tới ôm eo cô: Thấy nhớ quá... đừng đi lâu vậy chứ...
Tuyết Anh: Sao vậy? Đói lắm hả? Xong rồi nè qua ăn thôi.
Min quay người cô lại hôn nhẹ vào môi cô: Xinh quá, luôn ở gần Min đi, đừng có tách xa vậy chứ, đừng rời xa Min phút nào hết ý...
Tuyết Anh: Sao vậy, hôm nay kì vậy...Đi ăn thôi nào...
.........
Sơn: Min em ăn đi. Anh lấy cho này.
Min: Vâng. Anh cứ để em tự nhiên (Min gắp sang cho cô và mỉm cười. Còn cô thì rất nhạy cảm, đoán được hình như anh trai mình đang có ý với Min. Không được như vậy thì không được)
Sơn: Tuyết Anh à...em vẫn nấu ăn ngon lắm. Mà Tuấn bảo muốn qua nhà mình chơi thường xuyên, anh thấy cậu ấy có ý tốt đấy. Nếu được thì tốt quá, thuận cho công việc ở công ty mà em bên cạnh cậu ấy anh cũng yên tâm.  

[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ