Min: - Khùng à, giảm nữa thành cây tre luôn cho rồi (Min lườm lườm Hoàng) liệu hồn nha, đừng có đùa không là ta... là ta...
Hoàng: - Là ta...làm sao... làm sao (Hoàng nhái lại điệu Min nói ,cứ mãi như vậy đùa Min, Min bực quá đi ra cổng trước kệ Hoàng, Hoàng lấy xe nổ máy đi chậm chậm) Ê không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo nào...
Min:- Có nhầm không zợ anh nào zợ, ọe ọe... bỗng sao hôm nay ta thấy Hoàng xấu trai dễ sợ luôn.
Hoàng Cười vì câu nói của Min: Thôi lên đi không đi học muộn bây giờ.
(Trên đường đi Min kể cho Hoàng nghe tối qua đi ăn với cô, rồi Min còn đưa cô về, làm Hoàng bất ngờ thốt lên câu: - Trời...Lãng mạn thế!
Min:- Cái gì? Chỉ là hôm qua bạn không đưa tôi về nên tôi kiếm người đi cùng.......(Min nói lớn) ấy ấy đi cẩn thận chứ (Chẳng là nghe xong câu nói Hoàng tránh con chuột nghiến phải cục đá may không sao, Min đập mạnh cằm vào vai Hoàng hai đứa cùng đau)
Hoàng:- Hì hì xin lỗi, sẽ cẩn thận thưa tiểu thư. Mà hình như cô quý cậu ghê đấy, hay là cô...
Min:- (Min đánh vào vai Hoàng) Nghĩ gì vậy... thì cũng đúng cô quý tớ vì tớ xinh đẹp thế này cơ mà... (Hoàng nghe xong chỉ cười vì độ tự tin cao ngút của Min. Sau khi đi ăn xong Min và Hoàng cùng về trường, vì khác khoa nên là mỗi người một hướng, chỉ gặp nhau lúc ra chơi và ra về).
Bỗng cô Tuyết Anh nhắn tin cho Min:
- Cảm ơn Min hôm qua nhé, giờ cô mới tỉnh
- Dạ không có gì, cô nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay các đầu ngón tay của em bị tróc da cô ạ, nên em hơi hạn chế nhắn tin có gì em gọi cô sau ạ...
- Tay Min bị làm sao? có nặng và đau lắm không? Min đi khám chưa?
- Dạ chưa...mới cả em không biết khám chỗ nào...
- Cô đưa Min đi khám nhé, cô đưa Min đi ...
(Min đọc xong mấy tin nhắn rồi nhìn vào mấy vết da đó, nghĩ lại mấy tin cô nhắn nữa, cô bảo đưa đi khám Min cảm thấy rất ngạc nhiên và thấy cô thật tốt bụng, dù chỉ là giáo viên và học trò cô lại đối tốt với mình như vậy thành ra Min thấy ngại)
Min:- Dạ thôi mai là nó khỏi thôi ạ, e vào học đây ạ, em chào cô.
(Trên đường về Hoàng thấy lo cho Min Hoàng kêu Min qua bệnh viện da liễu xem bệnh gì, Min chỉ bị thiếu Vitamin C thật may).
Hoàng:- Nhớ ăn uống điều độ đấy
Min:- Uh, thôi cậu về đi
(Min thấy hí hửng không hiểu sao thấy vui vui khi mình mới bị xíu bệnh mà nhiều người lo, cô Min này kì ghê bị bệnh mà vui, lạ nhất trần đời. Mới về tới phòng, hạ cái túi trên vai xuống bàn thì điện thoại rung lên có một tin nhắn tới, của cô Tuyết Anh nhắn):
-Min đã khỏe chưa? Đỡ đau chưa?
-Dạ rồi ạ, cô đỡ chút nào chưa ạ? Cô ăn gì chưa, hôm nay em không thấy cô trên trường, mai được nghỉ em với Hoàng qua thăm cô nhé.
-Uh. Cô bị sốt nhẹ nên cô xin nghỉ ở nhà hôm nay. Min ngủ sớm đi nhé.
-Vâng. Cô ngủ ngon ạ.
(Chả là Hoàng đưa Min đi khám, sau đó hai bạn đi ăn tối luôn. Sinh viên ăn ở ngoài quán nhiều hơn ăn ở nhà chuyện thường ý mà)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!
Short StoryXin chào các mem, mình là Min rất vui và rất hân hoan được nói chuyện với các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình (Thông cảm đứa con đầu lòng mình mới sinh, tuy vậy nhưng mà cháu nó xưnh như mamy của cháu vậy). Trở lại với câu chuyện. Mặc dù...