32- Hôm nay bão đã suy giảm...

879 21 0
                                    


[Tại phòng họp nhà Min]

(Tất cả mọi người đã đến đông đủ có cả Tuấn, Sơn, Tuyết... Tuấn rất quan tâm Tuyết, lấy nước và còn đưa giấy cho cô lau... còn vén mấy cọng tóc gió thổi bay trên má cô nữa... trời quan tâm vậy ai chẳng thấy ghen tị cơ chứ...Cánh cửa được nhẹ đẩy ra, cả khán phòng đều nhìn vào hướng đó... Một cô gái mặc váy bó sát người, tóc dài xõa ra...Tuấn thấy vậy cất tiếng:

Tuấn: Cô đến đây làm gì? Bảo vệ đâu, sao cho cô ta vào đây...

Min (tháo kính mắt ra và cất tiếng) Sao tôi chẳng thấy anh như những gì tôi được nghe nhỉ?... có lẽ cuộc đời anh đã đóng rất nhiều vai diễn rồi nhỉ? À mà anh kêu bảo vệ hả (Min nhìn ngang nhìn dọc)...sao không ai nghe lời anh vậy nhỉ? Tệ thật...(Min nhìn sang Tuyết, thấy cô đang bấu vào tay Tuấn, thấy vậy Tuyết nhẹ nhàng hạ tay mình xuống...Min cũng chỉ nhìn liếc qua rồi tới ghế ngồi)...

-Và bây giờ bắt đầu công việc của ngày hôm nay...

(Min Thấy Tuấn đang nắm tay cô để trên bàn, Min thấy vậy....không thuận mắt cho lắm...liền kết tiếng) Anh và bạn anh vẫn muốn kí hợp đồng chứ...vậy thì tôi đề nghĩ... việc tư ra việc tư, việc chung ra việc chung (cô nghe vậy biết Min đang ám nói mình và Tuấn...cô tháo nhẹ nhàng những ngón tay ra khỏi tay Tuấn...)

Tuấn: Được rồi. Cô nên cho mọi người biết cô là ai đi được rồi đấy

Min: ... Tôi là Trần Bảo An, tôi thay mặt cha tôi hôm nay đảm nhiệm việc kí hợp đồng với công ty Phúc Thịnh (Min đứng dậy đi vòng vòng và đứng cạnh cô và Tuấn)...Nhân tiện tuyên bố việc liên quan tới anh... (Min vỗ nhẹ vào vai Tuấn)

Tuấn: Cô nói nhảm gì vậy... Không thể nào lại là cô được... cô mà là con gái của bác Thái sao? Miệng còn mùi hơi sữa mà phát ngôn kinh quá.

(Min nhìn liếc sang Tuyết bất ngờ 4 mắt nhìn nhau tích tắc 1 phút, Min bỗng thoáng nhớ lại những lúc hai người bên nhau, cho nhau những nụ hôn, cho nhau những sự ngọt ngào lúc hai người sát lại gần "yêu nhau"...Min bỗng nghĩ tới đó Min nhìn đi chỗ khác...tỉnh lại sự hiện tại và nói)

-... Này anh nói to vậy, bộ không sợ người yêu không nghe thấy à...

(Tuấn liền quay sang nhìn cô thấy cô đang cúi mặt): Sao em phải cúi mặt, ngẩng lên đi... (Tuấn nắm tay Tuyết...Min thấy vậy bước quay về chỗ...cùng lúc Ba Min liền bước vào)

Ba Min: Tất cả ngồi xuống đi ...đây là con gái ta Bảo An...sắp tới con gái ta sẽ yểm trợ ta và cả hôm nay nữa... (cả phòng đều ngơ ngác)...Sắp tới mong mọi người giúp đỡ cháu (cười)

Tuấn: Chú...cháu chào chú. Chú vẫn khỏe chứ ạ?

Ba Min: Uh ta khỏe...cậu ngồi xuống đi...

Tuấn: Dạ vâng...(Tuấn thầm nghĩ...cái quái gì thế không biết...sao con nhỏ đó lại là con gái của ông ta chứ, nghe nói con gái ông ta ngoan hiền cơ mà...điên thật)

Ba Min: Chào cháu Tuyết Anh. Trông cháu có vẻ mệt mỏi.

Tuyết Anh cứ cúi mặt xuống vì thấy rất khó xử, sao lại là Ba Min chứ...biết làm sao bây giờ: Dạ, thưa bác con vẫn khỏe ạ.

[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ