(Ở nhà cô thì cô đang khóc, khóc tới mức mắt đỏ, sưng hết lên...thương quá...khi một người con gái ngồi một mình khóc...tức là lúc đó người con gái ấy đang rất đau khổ, khổ tâm ở trong lòng... Trái tim nhỏ bé của mình bị tổn thương...và... lúc đó cũng chính là lúc họ yếu đuối nhất... biết được sự thật người mình thương yêu lừa dối mình... Một người thì yêu chân thành...một người thì đùa giỡn, chơi đùa...đem tình cảm thương yêu ra để đùa nghịch...đau lắm...Bị tổn thương tới cùng cột của tuyệt vọng ấy chứ... lúc này là cô đang đau rất đau chứ không phải là hận nữa)...
- "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đùa chơi với tình cảm của Tuyết chứ...Ở bên Tuyết, Min thấy đau khổ lắm sao?(Cứ như vậy cô nói trong nước mắt, nước mắt hòa lẫn sự thương yêu...pha chút sự giận hờn... rồi lại đau... cô không muốn chấp nhận sự thật ấy... cô không muốn nghe lại tiếng vọng của Min nói "chỉ là trò chơi tình yêu" Cô bịt tai lại và khóc...khóc... )... Vậy Tuyết sẽ buông tay Min để Min được tự do"...
>>>>>>> Các bạn có thấy không tình yêu lứa đôi rất đẹp nhưng sẽ rất đau khổ nếu chỉ là đùa giỡn tình cảm của nhau...không chân thành với nhau nó sẽ không được bền lâu. Nhưng rồi cái giả dối sẽ bị lộ thôi...chỉ là sớm hay muộn...và cái báo ứng của việc làm đó... Con người không có công lý, hay thờ ơ với công lý...nhưng quy luật tự nhiên thì có, bởi vì nó tồn tại vô hình...,,<<<Min: Min xin lỗi... trò chơi đó mới bắt đầu từ lúc Min nói câu trò chơi tình yêu và kết thúc trò chơi ngay lúc Tuyết cất bước đi...
(Cô quay lại nghe tiếng nói quen của Min...Chả là trên đường về Min nghĩ rất nhiều, suy nghĩ hoài... gần về tới nhà thì Min quyết định bảo Hoàng đưa sang nhà cô và cánh cửa không khoá nên Min vào được, ngó và tì tay lên cửa phòng thấy cô đang khóc, Min đau lắm, lại không dám tới gần, đứng đó 1 chút thì nghe thấy cô tự bạch lời và Min mới cất tiếng...khi nhìn thấy cô như vậy. Min đứng nghĩ nhảm trong suy nghĩ... "Cô yêu mình nhiều như vậy sao? Tình cảm cô dành cho mình là xuất phát từ tình thương chân thật của cô...sao mình lại làm cô khổ đau vì mình...")
Tuyết: Là sao?
Min: Ngốc ạ... đó chỉ là lời nói để cho Thanh không bị kích động thôi...(Min ngồi xuống đưa tay lên gạt những cọng tóc zính trên má cô, rồi lau lau những giọt nước mắt trên má cô)... Min không thương Tuyết sao còn quay lại đây, sao lại nấu ăn cùng Tuyết, cùng có những phút giây hạnh phúc với Tuyết... Min biết rằng hạnh phúc dựa trên sự bình yên và niềm an vui. Min cảm nhận được điều đó từ Tuyết (Min cầm tay cô...và nhìn vào đôi bàn tay cô mà không dám nhìn vào mắt cô... vì những sự thật trong Min) Đúng... Min thừa nhận rằng Min đã có những quãng gặp phải khó khăn về quan niệm, tư duy...kể cả những sợ hãi... nhưng hôm nay Min thấy thương Tuyết nhiều hơn, khi Tuyết bước đi để lại mình Min... (Min ngẩng mặt lên nhìn cô) Min sẽ nắm tay Tuyết mãi mãi như bây giờ...Min sẽ dùng hành động để chứng minh... Min sẽ làm được...Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới, chỉ có phút giây hiện tại tuyệt vời mà thôi. Cảm ơn Tuyết vì tất cả...
(Min hôn lên trán cô rồi ôm cô vào mình, như mãi không buông ra, lúc này cô rất quan trọng trong Min, không muốn xa cô nữa, cũng như không muốn làm cô đau, vì cô đã khổ đau lắm rồi khi chọn đi con đường sống với chính mình. Hoàng đứng ngoài nhìn và mỉm cười vì sự hạnh phúc của Min và cô)
Hoàng: Min từ giờ hãy dành nhiều thời gian cho cô hơn nhé, như vậy mới là tình yêu thật sự. Đúng là yêu thương dựa trên sự thấu hiếu, cảm thông. Nếu không thấu hiểu sẽ không mang lại sự yêu thương.... Hay
Min và Cô: Lảm nhảm gì vậy???
Hoàng (gãi đầu): Thì chỉ là 1 phút thẫn thờ của kẻ FA ý mà
(Cả ba người cùng cười rồi cùng dùng bữa tối nhà cô, dùng tối xong cũng muộn, Min và Hoàng xin phép về mai còn đi học sớm)...
<CÂU CHUYỆN VẪN CÒN NHÉ> :3
<MÀ KHÔNG BIẾT BẠN ĐỌC THẾ NÀO CHỨ MÌNH VIẾT CÂU CHUYỆN NÀY MÌNH SỐNG TRONG NHÂN VẬT LẮM, NHƯ ĐANG DIỄN RA THẬT ẤY, KHÔNG BIẾT CÁC BẠN CÓ CẢM NHẬN ĐƯỢC NHỮNG PHÚT ĐÓ KHÔNG?>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!
Short StoryXin chào các mem, mình là Min rất vui và rất hân hoan được nói chuyện với các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình (Thông cảm đứa con đầu lòng mình mới sinh, tuy vậy nhưng mà cháu nó xưnh như mamy của cháu vậy). Trở lại với câu chuyện. Mặc dù...