(Cô bước ra khỏi phòng...lưng liền dựa vào tường...lòng thắt lại...từ hôm nay sẽ khép lại mọi thứ...cô ngoảnh lén nhìn Min qua khe cửa...cô khóc nhiều hơn...khi thấy Min khóc và khàn tiếng như vậy...có lẽ Min rất đau khổ...giọt nước mắt của cô nhiều hơn...cô đưa tay lên và giữ tay trên miệng... để ngăn tiếng khóc đó lại... kẻo Min nghe thấy...
Thật ra cô cũng đâu có vui gì đâu...nhưng nếu cô và Min tiếp tục cuộc tình này thì anh cô sẽ ra sao?...công ty gia đình cô...trong đó đã có công sức...những giọt mồ hồi của cha mẹ cô...
Hằng đêm cô cũng chỉ lấy cô đơn làm bạn...có lúc buồn vô thức nước mắt cứ chảy ra...không muốn như vậy nhưng từng giọt từng giọt...ứa ra và lăn dài trên má cô, nhiều lúc cô cũng nghĩ tới Min rất nhiều, lo lắng cho Min, tự đặt câu hỏi rằng Min có khỏe không? Min đang vui hay đang buồn...những kí ức ngày đầu đẹp quá, nhớ cả những sự lúng túng khi hai người gần nhau... rồi bỗng vỡ giấc mộng như tấm gương kia, giờ tan vỡ - những tổn thương – những mảnh gương... vỡ vụn tan tành ra hàng trăm mảnh...Có những hôm cô ốm...cô mê man...cô thấy nụ cười Min ở bên cô, Min cười với cô, nhưng rồi nụ cười ấy đi xa dần...xa dần...chỉ là giấc mơ mà thôi... Cô cười trong đau khổ...từ zằn vặt mình...Nhớ lại những lúc hai ta gặp nhau...Chẳng hiểu vì gì mà lúc đó Tuyết mạnh mẽ tới bên Min vượt qua mọi khốn khó để yêu Min...Thậm chí bỏ qua tất cả lời nói, nỗi sợ hãi để tới bến bờ hạnh phúc êm đềm của cô và Min...Vậy mà cách đây chỉ khoảng thời gian tích tắc mọi thứ đã đổi thay... cô quyết xa Min rồi...Nhớ lắm nhưng không thể gần gũi...Tình yêu khiến này khiến cho cả hai người thấy vô vọng... "Làm sao có thể quay lại những ngày - tháng chúng ta chưa bắt đầu đây Min ơi... Vì giờ đây Tuyết muốn giữ Min lại lắm.... Có lẽ tình yêu dù đẹp biết mấy...gần nhau đến mấy...Thì cũng phải xa nhau thế thôi...Và mãi không thể thay đổi"...buông tay nhau để giờ mất nhau...trách ai bây giờ?...Thương lắm, yêu lắm nhưng có lẽ hết rồi... Kết thúc chuyện tình này là điều cô và Min đều không muốn... Nhưng không thể làm gì được...cô nghiêng nhìn lại Min...Tim cô thắt lại...hàng triệu triệu mảnh thủy tinh găm trong cô...
"Xin lỗi...ngàn lần xin lỗi Min... Tuyết biết như thế sẽ làm Min đau. Không phải vì Tuyết đã hết yêu Min...Mà vì khoảng cách giữa hai chúng ta giờ đã xa, quá xa rồi. (Cô nhìn Min...Min khóc....) Min ơi...đừng như vậy nữa, Tuyết xin lỗi...Min khóc mà Tuyết lại không thể bên Min lúc này.....Hãy hiểu và hãy thứ tha cho Tuyết....Vì chẳng thể nào thay đổi được nữa...
Rồi ngày mai Min sẽ quên Tuyết thôi... sẽ có người bên Min, người đó sẽ ôm Min và vỗ về mỗi khi đêm về. Người đó sẽ quan tâm và trở che cho Min ngày và đêm...Và rồi Min sẽ có một tình yêu mà Min ước mơ như thuở nào" Cô liền lau những giọt nước mắt trên má mình...rồi... bước nhanh từng bước ra đi...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!
Short StoryXin chào các mem, mình là Min rất vui và rất hân hoan được nói chuyện với các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình (Thông cảm đứa con đầu lòng mình mới sinh, tuy vậy nhưng mà cháu nó xưnh như mamy của cháu vậy). Trở lại với câu chuyện. Mặc dù...