17

938 22 0
                                    

  "Thôi được mình phải đối mặt với nỗi sợ hãi đó" rồi Min hít một hơi sâu nói với ba)
Min- Ba ạ, con chưa từng cầu xin ba điều gì, con chưa bao giờ làm ba phải phiền lòng về con, từ nhỏ cho tới ngày con bước vào Đại học...nhưng ba ạ... con đã trưởng thành rồi...con có con đường riêng của mình và con biết con đường đó rất hiểm hóc và không mấy dễ bước lên đó... một con đường bị người ta từng kì thị, từng đưa ánh mắt hạ nhục, thậm chí dùng những lời nói thậm tệ... Nhưng hạnh phúc chính là con đường và rồi niềm vui sẽ mỉm cười trên nẻo đường con đi thôi... con đường mà con đã lựa chọn... Con thật sự đã rất sợ cái cảm giác khi phải chọn lựa... con sợ phải đối đầu với nó, cũng như con rất sợ khi ba cáu... có khi một ngày ba rời xa con...con sợ...con không giúp gì được cho ba mà lại còn ảnh hưởng tới ba...Con biết vậy...nhưng con không rõ sao trái tim con lại cứ đi theo con đường đó... Ba ạ...nhưng con phải đối đầu với nỗi sợ hãi đó vì con và cả người con thương (nói rội Min nắm tay cô) con xin lỗi ba khi con nói ra có thể làm ba phiền lòng, nhưng con chân thành xin ba hãy hiểu cho con... con yêu Tuyết Anh ba ạ. (Nói xong ba và Hoàng nhìn Min, còn cô thì nước mắt rơi lúc nào không hay biết)...

Trong khi Min nói Ba Min nắm tay thật chặt co lại, khi nghe từng câu từng chữ con gái mình nói ra "con yêu cô"... "con yêu cô chứ không hẳn là con thích cô"... lúc nãy ba Min nói không tin vào mắt mình, nhưng giờ có lẽ ba Min đã nghe rõ từ chính miệng con gái nói ra rằng Min yêu cô giáo của mình... vẻ mặt bừng bừng của ba Min như muốn đứng dậy tới tát mấy cái bạt tai vài mặt Min hay đập vỡ đồ xung quanh cho hả giận, cho hả cái tôi của mình...Ba Min cúi mặt xuống... "Mình tức giận cũng đâu giải quyết được tận gốc sự đau buồn trong mình...hay sự đau khổ trong con bé...sao mình lại có thể làm như vậy, mình tát nó, đánh nó, mắng nó để làm gì...nó và cả người yêu nó chắc cũng đã rất khổ đau lắm rồi, mình hiểu con bé, con bé thương ba nó, thương cả cô nó...có lẽ nó khổ tâm lắm rồi...mình đâu phải hạng người không hiểu biết...thấy nó hiện tại rất hạnh phúc...mình phải vui chứ...mình ép nó lấy con ông Bảo...nhưng chắc gì con gái mình đã có hạnh phúc...như vậy mình là kẻ gây ra sự đau khổ cho bọn trẻ...Mình phải hạnh phúc với những gì đang có chứ...con bé cần tự do...mình biết nó rất yêu cô và yêu ba nó...vậy sao mình lại không bỏ qua những thành kiến, những quan niệm để cho con bé có sự tự do...đó chẳng phải là điều kiện duy nhất của hạnh phúc ư...Làm gì có cha mẹ nào mà không thương con...không yêu con...mình yêu con bé... thì đồng nghĩa mình phải mang tới cho nó sự bình yên và hạnh phúc...nó là con mình mà...đâu phải người ngoài...).... Min à con... Ba cũng mới biết chuyện rồi...thật sự thì ba chưa từng nghĩ con gái ba sẽ vào hoàn cảnh này... con nói đúng con lớn rồi, con có con đường riêng của con, ba cũng không thể theo con mãi được. Con hãy sống như những gì mình muốn, hãy làm những điều con thực sự yêu thích...còn lại hãy cứ để trái tim dẫn đường. Hãy luôn nhớ dù trong hoàn cảnh nào các con cũng luôn phải "giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng" nghe chưa... Chắc con đã rất khổ tâm có đúng không? Vì ba biết con gái ba rất yếu đuối trong chuyện tình cảm mà lại là tình yêu đầu do con chọn lựa...

Min: Ba ơi...con cảm ơn ba đã không la con, đã không đuổi con đi. Con đã rất sợ về điều đó, con cần ba, con cần cô... vì hai người đều rất yêu thương, quan tâm con chân thành...

Ba Min: Ba xin lỗi, khi mẹ con đi xa, con đã thiếu vắng tình cảm của mẹ, ba lại không hay ở bên con, ba thấy có lỗi với con... Chỉ mong các con luôn hạnh phúc là ba thấy vui rồi. Các con nghe này... Tình thương và sự cam kết lâu dài rất quan trọng... Dù có ra sao thì các con luôn phải chăm lo tất cả những gì thuộc về người kia của mình đứng về mọi phương diện, bởi vì các con phải quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người ấy. Phải nhìn cho thật sâu và thấy cho được rằng tất cả mọi người, mọi sinh hoạt đều có liên hệ mật thiết tới gia đình của mình để các con có thể thật sự hạnh phúc; hạnh phúc của các con tùy thuộc vào chính hành động của các con đối với những người xung quanh. Khi các các con đang giận nhau thì không được tránh mặt nhau nghe chưa, không được ai về nhà ấy, phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm của nhau, cùng nhau nhìn vào sự việc làm cho các con bị tổn thương nhau, gọi tên nó ra và cùng nhau xử lí nó, hãy luôn lắng nghe nhau...như vậy mới là chìa khóa của hạnh phúc bền lâu.
(Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương....Chính vì vậy cũng như ba Min nói vậy: Thấu hiếu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ... Oà cảm động quá, gia đình đẹp quá, tình yêu của cô và Min cũng đẹp quá... Ba Min nhẹ ôm con gái vào, một người ba tuyệt vời... Hèn chi Min sợ mất ba, sợ ba xa rời Min...)
-Tuyết Anh (càng rơi nhiều giọt nước mắt hơn, giọt nước mắt của hạnh phúc): Con cảm ơn bác đã chấp thuận, bác đã không la mắng Min, còn dạy cho chúng con bao điều trong cuộc sống lứa đôi... chúng con hứa sẽ sống hạnh phúc... (Nói rồi Min buông nhẹ ba quay qua ôm cô vào lòng, Min nói: "Ngốc ạ, đừng khóc cười lên đi. Vì bạn cười, bạn làm cuộc sống này đẹp hơn đó. Bây giờ Min chính thức làm vệ sĩ trung thành của Tuyết, chịu không?" Hoàng xoá tan bầu không khí u ám)
Hoàng:- Thôi thôi, như Ngưu Lang Chức Nữ ấy, làm người ta phát hờn à.

(Hây tác giả đang thèm một tình yêu đẹp như vậy lắm ý...^^ cuộc sống như vậy mới đúng là cuộc sống...)  

[Truyện Les] Cô ơi làm người thương của Min nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ