Chap 2 : Những lời nhắn gửi

650 60 12
                                    

Ánh nắng lấp ló qua các khe hở của tán cây rọi thẳng xuống khuôn mặt của vị thiếu nữ trong trang phục miko. Đôi mi đen tuyền nhấp nháy, ban đầu là để thích ứng được với nguồn ánh sáng bất ngờ ập vào mắt. Sau một lúc đã quen thuộc, cô mở to mắt ra và bật cả người dậy. Điều đầu tiên cô chú ý đến là bản thân đang nằm trên đất và xung quanh rừng rậm um tùm. Cô bắt đầu nối những mảnh ghép ký ức tối hôm qua lại. Cô cảm nhận có điều gì bất thường sẽ xuất hiện trong rừng rồi tò mò muốn đi vào trong đó. Sau đó nghe được một giọng nói từ một chàng trai lạ lẩm. Kỳ lạ là anh ta luôn nhắc đến cái tên Rena gì đó. Sau đó cô đi tiếp và gặp một ngôi miếu bị phong ấn đã lâu. Rồi một ma lực khống chế cô buộc cô phá bỏ phong ấn kia. Cuối cùng thì cô bị màn đêm bao phủ và chẳng nhớ gì nữa hết.

- Phải rồi, ngôi miếu - Cô thốt lên. Quay lại nơi ngôi miếu phát hiện tối hôm qua, thật ngạc nhiên là chẳng có ngôi miếu nào ở đây cả. Thậm chí chẳng còn chút dấu vết nào cho thấy đã từng có một ngôi miếu ở đây.


Cô nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng lẽ tối qua cô bị ảo giác sao? Nếu vậy sao những hình ảnh đó lại chân thật như vậy?

.

.

Mặc cho những suy nghĩ đó làm rối trí của mình, cô đứng lên và phủi bụi trên hakama của mình và cả chiếc áo kimono trắng. Xong tất, cô quay trở lại hướng dẫn về phía đền thờ Fuji rồi cất bước trở về. Cứ xem như mọi chuyện tối qua là một giấc mơ, cô cần tỉnh táo để tiếp tục cai quản đền thờ của mình. Làm tốt trách nhiệm của một miko là bổn phận của cô.

.

.

.

.

.

Từ trên vách núi dựng đứng đối diện với khu rừng. Một mái tóc đỏ huyết đung đưa theo từng đợt gió thổi. Một chàng trai trong chiếc áo choàng đen lặng im phóng tầm nhìn của mình ra xa. Từ nơi đôi đồng tử màu lục bảo hiện lên một đô thị rộng lớn phía bên kia khu rừng. Trên mái tóc đỏ huyết của anh là một đôi tai cáo vểnh lên cao, nó ngoảnh ra các hướng như muốn thăm dò những âm thanh hỗn tạp xung quanh mình. Chiếc áo choàng đen che kín cơ thể của chàng trai, bỗng nhiên được cơn gió nâng niu trên không trung. Từ trong vạt áo đen ấy, hình ảnh những sóng màu đỏ rực uốn lượn hiện ra trên viền của chiếc áo kimono trắng mà anh đang mặc.

- Cháu ở đây à? - Một bà lão xuất hiện từ trong bụi rậm phía sau anh, bà có mái tóc trắng tuyết dài vừa chạm đất, trên đó cũng có một đôi tai cáo màu trắng.

- Mọi thứ đã khác...- Anh cất tiếng, không quay lại nhìn bà mà chỉ nói với bà qua vai.

- Đúng thế, cũng đã hơn 1000 năm rồi. Thế giới này giờ đây đã thay đổi.

Bà lão bước đến sánh ngang với chàng trai nói. Đôi hổ phách chỉ he hé lộ khi bà nheo mắt nhìn về hướng thành phố ở phía xa kia. Một tiếng thở dài phát ra làm đôi tai nhạy bén của anh chú ý, anh liền quay sang nơi bà ngạc nhiên.


- Bà...sao vậy? - Bờ môi bạc nhấc lên, tiếng nói dường như rất khó thốt ra.

- Gaara! Những gì ta sắp nói ra đây...cháu hãy ghi nhớ thật kỹ nhé. Vì...ta không còn nhiều thời gian nữa...



Ánh mắt màu nước hồ thu của bà vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Giọng nói chứa nhiều sự lo âu và buồn bã. Anh chưa hiểu ý bà là gì...nhưng ý sau của câu nói chắc chắn cũng làm anh hiểu chút ít.


Mái tóc đỏ không hề xê chuyển một hướng nào khác mà luôn quan sát nét mặt của người bà. Anh thấy bà lạ. Gương mặt trầm tư, thoả mãn. Nhưng đâu đó vẫn cảm thấy bà vẫn còn vương vấn một điều gì đó, thế nhưng không thể nào làm được việc đó. Anh muốn cất tiếng hỏi, cổ họng bị gì đó chặn lại khiến anh khó khăn khi nói và đã không thốt lên được.


- Cháu đã thoát khỏi lớp phong ấn đó sau một thời gian khá lâu. Cho nên bây giờ năng lực và phép thuật của cháu vẫn còn hạn chế. Sau một thời gian nữa nó sẽ tự hồi phục và cháu sẽ trở lại mạnh mẽ như xưa. Nhưng Gaara à, thế giới con người là một nơi rất phức tạp. Con người không như loài yêu thú như chúng ta. Họ yếu đuối và đầy những dã tâm. Ta muốn cháu hãy tránh xa bọn con người ra và đừng có bất cứ liên hệ gì với họ. Còn nữa...cháu đừng nên tìm cô gái đó nữa, cô ta giờ đã chết rồi. Bọn con người không thể tồn tại lâu được như loài yêu cáo. Cô gái hôm qua là một người có hình dạng giống cô ta thôi. Dù gì thì thời gian của ta cũng đã tới, ta chỉ muốn nói với cháu một điều cuối là.....Gaara, cháu sẽ mãi là cháu trai của ta...


Kết thúc câu nói của bà. Bỗng từ đâu nổi lên một làn gió kéo theo những cánh hoa trắng xoay xung quanh người của bà lão. Trước khi đi, bà đã quay lại nhìn anh một lần cuối. Anh nhìn thấy và ngạc nhiên. Sau đó cơ thể bà trở nên trong suốt. Những cánh hoa trắng càng ngày càng nhiều và bao phủ hết tầm nhìn. Một lúc sau chúng xoáy mạnh rồi bay lên trời cao. Bà đã không còn ở đó nữa. Bà đã bay theo những cánh hoa kia và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Những cánh hoa trắng tuyết như tóc của bà...


Anh đứng lặng ngước lên nhìn bầu trời và vô tình từ trong khóe mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt như pha lê. Nó rơi xuống không trung rồi vỡ tan tành trên nền đất.

Giây phút cuối...bà đã mỉm cười. Nụ cười của bà thật phúc hậu. Nó thật trìu mến. Nó làm một con cáo như anh cảm thấy ấm áp. Nụ cười mà từ khi sinh ra và lớn lên...đây là lần đầu tiên anh được thấy...từ bà...

[Gaahina](Hoàn) Yêu Em 1000 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ