Chap 11 : Lời hẹn ước

281 30 8
                                    

Một cơn gió thổi lướt qua các ngọn cỏ xanh mướt, đưa một mùi yêu khí cùng mùi máu đến. Chiếc mũi nhạy bén của chàng trai tóc đỏ vô tình ngửi thấy, anh lập tức mở toang mắt ra. Không chần chờ anh liền phóng như lao về phía khu rừng.

- Rena...

.....................

Hinata đứng bên bờ này thấy hết mọi chuyện. Cô hốt hoảng và lo lắng khi nhìn thấy cảnh vị miko kia ngã xuống vách núi sâu hun hút. Nhưng rất may mắn đã có một cành cây vươn ra để cho cô bám lại. Tuy vậy nó cũng không khá hơn là bao, cành cây chỉ có thể giữ cho cô gái không bị rơi xuống một thời gian nhất định mà thôi.

- Rena! - Hinata hoảng sợ thốt lên.

Rắc.

Cành cây đã bị nứt một đoạn. Thời gian để Rena sống đang ngàn cân treo sợi tóc. Không chỉ có cành cây, tay của cô cũng đang thấm mệt và bắt đầu tê buốt. Nghiến răng, cô ghét cảm giác bị dồn vào thế bí này. Hơn nữa đám yêu quái kia còn vây lấy cô châm chọc, chúng đang đợi cái chết của cô xảy đến mà bắt giữ linh hồn của cô.

- Ngươi sắp chết rồi, pháp sư - Một trong số bọn chúng nói.

- Đưa linh hồn của ngươi đây, linh hồn chứa đựng nhiều sức mạnh linh lực của ngươi...

Rena cắn môi nhìn bọn xấu xí cứ bay vòng quanh cô. Tay cô tê quá, cô không thể giữ lâu được nữa. Không thể được, trước khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cô không thể chết được.

- Im miệng cho ta, bọn xấu xí các ngươi đừng hòng lấy được linh hồn của ta - Rena lớn tiếng quát nạt.

Rắc.

Cành cây lại tiếp tục nứt ra..

- Hahaha...- Bọn yêu quái khoái chí nhìn cảnh cô đang chật vật với mạng sống mong manh của mình.

Sượt, sượt, sượt...

- Hự! - Rena phun ra một ngụm máu.

Những con yêu quái đang lũ lượt bay xuyên qua người cô để đánh cấp linh lực. Một lần là một khối linh lực thoát ra khỏi người cô và nhập vào cơ thể bọn chúng. Nếu cứ tiếp tục e rằng cô sẽ chết trước khi rơi xuống vực...

- Rena! - Hinata thấy cảnh tượng hãi hùng kia thì xanh tái mặt mày. Cô không thể giúp được cho Rena vì cô không thuộc về thế giới này.

Xoẹt

Bỗng một cái bóng xuất hiện và phóng nhanh như tên bắn từ trong bụi cỏ. Trong nháy mắt người đó vung một đòn chí mạng cắt đứt đầu của một con yêu quái trong số những tên yêu quái đang làm loạn. Nhưng vì là vực sâu nên khi anh ra tay thì cơ thể cũng rơi xuống.

- Gaara! - Rena hét lên khi nhìn thấy anh đang rơi.

Trái với sự hoảng hốt của Rena, Gaara vẫn bình tĩnh nhìn tình hình bên trên. Đột nhiên một sợi dây màu đỏ sáng lên từ trong lòng bàn tay anh hiện ra, anh phóng nó lên trên một cành cây to trên bờ vực. Sợi dây tự động quấn chặt trên cây và như thế anh không còn rơi xuống nữa.

[Gaahina](Hoàn) Yêu Em 1000 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ