Chap 27 : Dòng máu trong anh

117 11 3
                                    

Byakuya bế cô gái tóc nâu yếu ớt đáp xuống khoảng sân trước ngôi đền. Một lát sau Gaara, Shukaku xuất hiện cùng dìu Hinata vào trong.

- Anh sẽ ở lại chứ? - Cô gái tóc nâu hỏi, tay lần tìm đến người con trai tóc trắng.

- Nếu em muốn, anh sẽ ở lại - Byakuya bắt lấy bàn tay đang run run tìm anh, ôn nhu nói.

- Tất nhiên em muốn anh ở lại. Như vậy em mới thấy yên tâm hơn - Cô cười.

Anh ngơ ngác nhìn cô. Nụ cười ấm áp của cô gái nhỏ bé này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được. Cô thật đáng yêu, ngây thơ như một con mèo con. Ngay lúc này anh thật muốn cho thời gian ngưng lại để anh sẽ mãi lưu giữ hình bóng cô vào trong tim.

- Em cười thật sự đẹp lắm, Hanabi - Anh vừa nói vừa vén lọn tóc rối cho cô.

Cô ngượng ngùng cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay anh. Ấm áp thật! Cảm giác như bàn tay của mẹ đang vuốt ve. Nhưng bàn tay này đến từ người yêu thương nên nó khiến cô cảm thấy an toàn hơn là được chăm sóc.

- Đúng rồi, căn nhà đó thì phải tính sao? - Hanabi chợt hỏi.

- Không sao, anh còn nhiều căn khác đẹp hơn - Anh đáp thản nhiên.

- Nhưng mọi người...- Cô ngập ngừng.

- Đừng lo, họ chỉ là đến một nơi xa xôi để bắt đầu một sự sống mới thôi.

Hanabi thở dài. Cô cảm thấy áy náy vì đã gián tiếp giết những người hầu tốt bụng đó.

- Khờ quá, họ không giận em đâu mà - Byakuya xoa đầu cô gái bé nhỏ khi đọc được suy nghĩ của cô.

- Vâng - Hanabi gượng cười, cô hy vọng những điều anh nói là đúng.

.

.

.

.

.

- Cậu chủ, cậu thích người con gái này à? - Shukaku hỏi cậu bé đang ngồi lặng lẽ bên cạnh cô gái tóc xanh đen đang ngủ.

- Đừng làm phiền ta, Shukaku - Cậu lạnh lùng đáp.

- Cậu chủ Gaara, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại. Tình cảm giữa con người và yêu quái không có kết cục tốt đâu.

Đôi mắt xanh lục trầm mặc đi một lúc. Một lát sau cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Lúc này mặt trăng đã lên cao và toả sáng vành vạch. Hai chiếc tai cáo chợt nhô lên và co giật liên tục. Cậu quay lại thì thấy Byakuya đã đứng bên bậc thềm tự lúc nào. Cậu ta cũng đang nhìn trăng và suy tư chuyện gì đó.

- Sao vậy, ngươi đang có tâm sự à? - Gaara hỏi.

- Không hiểu vì sao nhưng ta đang cảm thấy bản thân đang đi theo con đường của ngươi - Byakuya đáp lại một cách hờ hững, anh vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời.

- Ngươi đang nói đến việc gì?

- Còn việc gì ngoài việc đã khiến ngươi bị giam cầm suốt ngàn năm nay.

[Gaahina](Hoàn) Yêu Em 1000 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ