Chap 5 : Yêu cáo và nữ pháp sư (P2)

389 43 2
                                    

Gió nổi lên cuồng cuộn kéo theo đó là một cơn bão cát dữ dội. Chẳng mấy chốc cả cánh rừng trở nên xơ xác và hoang tàn. Không gian u mờ khi luồng khí tím tỏa ra từ người con yêu cáo che lấp ánh trăng sáng trên bầu trời. Trước đó nó còn là màu vàng, nhưng giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm như máu và chỉ còn một hình lưỡi liềm nhọn hoắm.

- GRÀOOOOOO....

Con cáo khổng lồ gầm lên một hơi thật dài và mạnh. Tiếng gầm như thay cho hận thù đã tích lũy của nó. Và bây giờ nó chỉ muốn khao khát bộc lộ ra ngoài. Sự khát máu, lòng căm thù với loài người chiếm cả lí trí của nó, còn chực chờ cho một cuộc báo thù đẫm máu...

- Người đâu...mau giết con quái vật đó đi - Tiếng hét của vị tướng quân làm điêu động một khoảng trời, tất cả những binh sĩ vừa còn ngây ngốc khi gặp con ác thú đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến.

- Tất cả xong lên, giết chết con quái vật kia - Các binh sĩ hồ hở thét lên điên cuồng rồi người ngựa thay phiên nhau chạy tới chỗ con cáo không lồ ấy.

- GRỪ...- Nhận thấy có nguy hiểm đang tiến đến, con cáo gầm gừ, đôi mắt đỏ bỗng sáng lên rồi sau đó nó huơ chiếc đuôi to về phía các binh sĩ.

RẦM

Một cột khói bốc lên dày đặc che khuất cả tầm nhìn. Một lát sau nó dần tan đi. Những người đang chờ đợi kinh hãi khi thấy một hố lõm trên mặt đất, đất nứt ra thành nhiều mảng. Và rải rác ở đó là những xác người ngựa đã vong mạng. Máu của họ nhuộm đỏ nền đất lạnh. Không khí đặc mùi máu tanh và bụi .

- Đừng chịu thua, mau tiến lên giết con quái vật đó - Lại lần nữa, tướng quân ra chỉ thị và các binh sĩ vẫn hô hào tuân theo.

Tuy nhiên lần này họ không tấn công trực diện nữa mà chạy ra tứ phía nhằm đánh lạc hướng quái vật. Một tốp cung thủ giương cung lên và bắn nhưng đều bị chiếc đuôi của yêu cáo làm lệch hướng quỹ đạo. Tướng quân cho một đội kị binh anh dũng sử dụng những vũ khí tốt nhất ra chiến. Ban đầu còn có thể tiếp cận được với yêu quái nhưng khi chiếc đuôi của nó đã đánh trả thì không người nào đỡ kịp. Thế là trong một thoáng tất cả binh lính ra trận đều không toàn mạng trở về. Tướng quân trở nên hoang mang, kể cả các tướng sĩ đều sợ hãi không còn dũng khí để chiến đấu nữa.

- Mau lấy ngựa cho ta - Tướng quân ra lệnh cho vị tướng bên cạnh.

- Tướng quân, ngài định ra trận sao? - Người lính đó nói.

- Đúng vậy - Tướng quân khẳng định chắc nịch.

- Nhưng mà...- Binh sĩ kia sợ hãi.

- Mau lên!

Một lát sau con ngựa được dẫn đến. Một con chiến mã màu đen tuyền, nó là con ngựa đã cùng tướng quân vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Nhận được kích thép trên tay, tướng quân liền thúc ngựa chạy tới nơi con quái vật đang điên cuồng giết hại các binh sĩ của ngài.

[Gaahina](Hoàn) Yêu Em 1000 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ