Chap 8 : Rena và Hinata

330 34 2
                                    

Hinata đi lang thang trong vùng trời trắng xoá. Chẳng có thứ gì ngoại trừ một màu trắng đó. Chân cô cứ bước đi trên màu trắng chẳng có điểm dừng này. Tuy không biết bản thân sẽ đi đến đâu nhưng cô vẫn cứ tiếp tục đi và luôn hy vọng sẽ tìm ra lối thoát. Con đường vẫn luôn dài ra mãi, như vô tận. Chân cô đã bắt đầu có cảm giác, mắt cô lại mệt mỏi muốn khép lại. Cô đã đi rất lâu, bao giờ cô cũng không biết, chỉ biết là sức lực cô sắp cạn kiệt.

Phịch.

Đã tới giới hạn của một con người. Cô hoàn toàn kiệt sức và ngã xuống. Tuy nhiên đôi mắt vẫn không ngừng mở để nhìn về phía trước. Đôi mắt trắng ngọc pha chút tím mơ màng, quá mỏi mệt và cùng cực. Cô rất muốn thoát ra khỏi nơi này, muốn cơ thể đứng lên để tìm ra lối thoát. Cô không muốn bản thân phải chết ở một nơi như thế này. Con đường như hiện ra trước mắt nhưng sao nó lại quá xa. Ngay lúc này, giấc ngủ đang ru cô vào mộng mị. Cô muốn nhắm mắt rồi ngủ một giấc thật lâu nhưng ý thức lại không ngừng thôi thúc cô không được đổ gục. Bởi nếu cô từ bỏ lúc này thì cô sẽ chết.

Hinata khó nhọc nâng người dậy bằng đôi tay run rẩy. Hơi thở cô ngắt quãng và nặng nề hơn mọi khi. Với tất cả sức lực còn lại, cô sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng được...

.

.

.

.

.

.

Bịch.

Cả người đỗ xuống đột ngột. Cô cũng không hề lường trước được. Cô muốn đi và đi thêm nữa. Nhưng tại sao cơ thể cô lại trái ngược với ý nghĩ của mình. Chân cô không thể cử động thêm được nữa. Chẳng lẽ...cô phải chết ở một nơi như thế này....

........................................................................

Xoẹt !

Chợt một âm thanh như tia sét lướt qua đánh thức Hinata. Cặp mi nặng trĩu của cô he hé mở ra nhìn. Cô cảm thấy người mình như có một quả cân trăm ký đang đè bẹp mình. Lúc này toàn bộ không gian xung quanh đã thay đổi. Màu trắng lúc trước chuyển thành màu đen và đỏ pha lẫn vào nhau. Hơn hết, cơ thể cô đang dần bị lún xuống. Một vòng xoáy như cát lún đang đưa cơ thể cô trôi xuống tâm của nó. Phía dưới tâm là một màu đen trông thật ghê rợn. Không thể biết trước trong nó có gì, là điềm tốt hay điềm xấu. Nhưng cô đã quá mệt và kiệt sức. Chỉ có thể để cho cơ thể mình trôi mãi như thế...

Xoẹt...

Xoẹt...

Các tia sét xung quanh vòng xoáy gia tăng. Tốc độ của nó tăng lên hẳn. Cô bị lún xuống mỗi lúc mỗi nhanh hơn.

- Tất cả đã chấm hết, mình sẽ phải bỏ mạng ở đây - Hinata nghĩ.

Mắt cô nhắm lại, chờ đợi cái kết bi thảm cho cuộc đời mình. Cô có thể nghe được tiếng tim mình đập lúc này. Nghe được hơi thở của bản thân đang gấp rút. Sinh mạng của cô đang bị hút bởi thứ gì đó. Nhưng...tay cô đang cảm nhận được hơi ấm...

[Gaahina](Hoàn) Yêu Em 1000 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ