Chap 17 : Trong lòng anh

245 24 3
                                    

Phập!

Những giọt máu đỏ tươi bắn ra bắn lên khuôn mặt sợ hãi của Hinata. Cô mở to mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng vừa diễn ra. Rena, với một con dao nhỏ giấu sẵn trong tay áo, đã không ngần ngại đâm thẳng vào tim của con cáo kia. Sau đó cô ấy còn lấy một lá bùa niệm chú kết ấn lên người nó. Con cáo vì bị thương ngã gục xuống thôi thóp cộng thêm bị phong ấn nên không thể tự chữa lành vết thương. Nó giương đôi mắt căm phẫn nhìn Rena, hận không thể chạy đến cắn chết ả.

" Gaara " Hinata hét lên rồi chạy đến gần.

Con cáo nghi ngờ cô khập khiễng cố tránh né nhưng không được. Hinata không ngại ngần liền tiến tới ôm nó vào lòng như muốn che chở nó. Nó căng mắt ra ngạc nhiên, lần đầu tiên nó bị một con người chạm vào, mà đó lại là đứa con gái có khuôn mặt giống như ả đàn bà kia.

" Cô đang làm gì vậy, mau tránh ra " Rena cầm con dao dính máu chỉa về phía cô.

Lúc này, Hinata như được tiếp thêm lửa giận. Cô nhìn Rena với con mắt giận giữ, bặm môi, muốn chạy lại tát cho cô ấy tỉnh ra.

" Cô mới là người cần tránh, Rena. Đây là Gaara, cô không được hại anh ấy. Tuy tôi không biết vì sao cô lại làm vậy nhưng tôi nhất định sẽ không cho cô giết anh ấy đâu"

Gaara từ trong cơn đau của sự cuồng nộ bừng tỉnh, đúng lúc anh nghe thấy giọng nói của Hinata thì ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh có được cảm giác của sự che chở. Lần đầu tiên anh nếm trải mùi vị được người khác bảo vệ. Và là lần đầu tiên sau hàng trăm năm anh được người khác quan tâm mình như thế. Đôi tay đang ôm lấy cơ thể anh thật yếu ớt nhưng lại có sức mạnh lúc này. Thật ấm áp, dịu dàng...

" Hừ, bọn yêu quái thì nên bị diệt trừ, chẳng lẽ điều đó cô không hiểu? " Rena tức giận nói.

" Tôi hiểu, tôi cũng là một pháp sư giống như cô "

" Cái gì?"

" Tôi cũng là một người có linh lực thanh tẩy. Sở dĩ tôi và cô có khuôn mặt giống nhau là vì tôi là kiếp sau của cô " Hinata nói.

" Kiếp sau của tôi? " Rena như không tin vào những gì mình nghe được.

" Và con cáo này là người đã phải chịu phong ấn giam giữ một ngàn năm. Tôi có thể đứng được ở đây là vì tôi đã gặp anh ta ở tương lai "

Rena kinh ngạc với những điều Hinata kể. Nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ của cô, Rena lại thấy thật thú vị. Nếu như cô có được ánh mắt đó thì cô đã không chịu nhiều khổ sở rồi. Một đôi mắt kiên cường, không chịu khuất phục trước một ai và kiên quyết bảo vệ cho thứ mình muốn bảo vệ. Thấy nó, cô lại thấy đau lòng.

" Được rồi, cô đi đi " Bỗng Rena quay gót bước đi.

Hinata định gọi cô ta nhưng lại thôi. Hiện tại cái cô cần là chữa trị cho Gaara. Trên lớp lông đỏ ở vùng cổ xuất hiện một vòng tròn màu đen, bên trong là hình bát quái, cô biết hình thù này bởi đó là ký hiệu gia huy của gia tộc cô.

Sau một lát nghiên cứu, cô đưa tay lên vùng cổ của con cáo và bắt đầu truyền linh lực vào tay. Ánh sáng màu xanh hiện lên từ lòng bàn tay cô từ từ truyền vào vòng tròn bát quái đó. Sau một lúc, vong tròn kia dần tan đi. Khi nó biến mất, vết thương ngay tim anh tự động không chữa mà lành lại không còn thấy một vết tích nào.

" May quá, anh không sao nữa rồi " Cô vui mừng reo lên.

Bỗng, đôi mắt con cáo bật mở, nó phóng ra xa cô và nhìn cô với đôi mắt hận thù.

" Gaara, anh làm sao vậy? " Hinata không hiểu gì tiến lại gần nó.

Không phòng bị, cô bị nó nhảy tới cắn phập vào cánh tay trái. Khi nó nhả ra cũng là lúc cô bất tỉnh.

.

.

.

Hàng mi nhẹ nhàng mở ra để lộ một đôi mắt trắng tím mơ màng, khuôn mặt yếu ớt như chú cừu non như được tiếp thêm sinh lực mà dần dần hồi phục lại bình thường. Hinata mờ mờ nhìn thấy một cái gì đó đang che mất tầm nhìn của mình. Lạ thay, một mùi hương nam tính xộc vào mũi cô, rồi có gì đó đang đè nặng lên eo cô không buông.

" Ừm " Một tiếng thở nhẹ đầy ma lực vang lên.

Hinata hốt hoảng nhìn lên thì đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của người con trai đó. Ở cự li này, cô có thể nhìn rõ vẻ đẹp của anh ta. Chiếc mũi thanh tú, thon gọn, đôi môi mỏng quyến rũ, hàng mi đen dài cong vút hiếm thấy. Mái tóc đỏ lãng tử, một vài sợi rơi trên mặt anh càng góp phần làm anh càng mị hoặc hơn. Trông lúc ngủ, gương mặt anh thật thanh thản không một chút phòng bị. Không hiểu sao cô thấy anh lúc này thật...đáng yêu.

Phì cười với ý nghĩ đó, cô quên cả việc tại sao cô lại nằm bên cạnh anh còn bị anh chiếm hết tiện nghi như thế này. Bất chợt đầu cô bị kéo lại gần hơn với gương mặt của anh, khi chưa kịp hiểu gì thì cô đã bị thu hút bởi đôi đồng tử lục bảo băng lãnh của anh rồi.

" Cô...cười ta sao?" Anh nói bằng một giọng giận hờn.

" Tôi...tôi không cười anh..'' Hianta lắp bắp, mặt đỏ hơn cả cà chua chín.

'' Còn ngụy biện " Anh nhấn mạnh, cánh tay ôm eo cô siết chặt hơn làm cô đau.

'' Á " Cô hét lên.

" Biết điều thì ngoan ngoãn nằm im bên cạnh ta, nếu không ta sẽ cho cô trở thành món tráng miệng "

Với sự uy hiếp này, Hinata không thể nói được gì chỉ biết im lặng nghe theo. Người này dù gì cũng là một yêu hồ hùng mạnh. Có thể là cô đã cứu anh nhưng không nên tin rằng anh sẽ báo đáp bởi anh vốn không phải con người.

'' Cô đang nghĩ gì đó? '' Anh thở vào vành tai cô.

Hinata run lên, cô không quen với sự gần gũi này. Cho là anh không phải con người đi nhưng anh vẫn là một chàng trai có sức hút không nhỏ. Nếu là cô cũng không thể thoát khỏi phải e thẹn.

'' Tôi...ưm '' Chưa kịp thốt ra lời, cô đã bị anh chặn lại.

'' Tôi không có hứng thú nhiều với con người, vì thế tốt nhất đừng suy nghĩ điều gì đó xấu xa khi ở gần tôi '' Nhìn cô gái đang sợ hãi trong lòng mình, và nhìn đôi môi mềm mỏng đang bị ngón tay anh khóa lại thật thú vị. Cô gái này làm anh thấy thật gần gũi và muốn chiếm đoạt.

Đột nhiên anh ngồi dậy và đi ra ngoài. Bây giờ Hinata mới biết là mình đang ở đâu. Một căn nhà gỗ đã cũ và mục nát, nó giống với một căn nhà bị bỏ hoang hơn. Cô thì đang ngồi trên một thảm da thú rất ấm và mịn, anh thật chu đáo còn đắp thêm trên người cô một chiếc áo kimono màu đỏ. Cô nghĩ đó là của anh vì nó còn lưu lại mùi hương trên người anh. Nhìn lại cánh tay trái của mình, cô chợt nhớ nó đã bị anh cắn. Nhưng kiểm tra lại thì chẳng có một vết thương nào hết.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lúc cô gặp được Rena, cô biết mình đã được đưa về quá khứ một lần nữa. Nhưng Rena lại không nhớ cô. Cô ấy còn đối đầu với anh như những kẻ thù không đội trời chung. Chẳng phải lúc trước cô và anh yêu nhau sao?

Cô đứng lên định chạy theo anh hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng đột nhiên cơ thể cô phát sáng, cơ thể cô tan biến thành những hạt sáng nhỏ dần dần biến mất. Cô không hiểu gì, trước khi cô nhận ra thì bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng cô.

..........

[Gaahina](Hoàn) Yêu Em 1000 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ