Chap 14 : Phong ấn

243 26 5
                                    

- Này...này...tỉnh lại đi...này...

- Ai thế?

- Mở mắt ra xem đi.

- Không thể...mắt tôi...tôi không thể mở mắt ra được, tôi mệt quá.

- Hừm! Con người lúc nào cũng yếu đuối.

- Anh nói gì thế? Anh không phải con người ư?

- Mở mắt ra mà nhìn đi!

...

Tách

Tách

Giọt nước rơi xuống nền đất rồi lắng đọng vào không gian. Không gian im ắng đến mức có thể nghe được tiếng chúng rơi. Mỗi giọt đều lấp lánh và rực rỡ. Chúng...có màu đỏ.

Đôi mi nặng trĩu nhíu chặt rồi từ từ mở ra. Con ngươi trắng tím mơ mang nhìn hình ảnh mờ ảo phía trước. Cô không thể nhìn thấy đó là gì. Một lúc sau mắt cô đã trở lại bình thường, hình ảnh đã rõ hơn, cô bất ngờ há hốc miệng khi chứng kiến cảnh tượng phía trước.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? - Giọng nói quen thuộc mang theo một sự lạnh lùng rùng mình.

- Anh...anh...- Cô thốt lên và khuôn mặt biến sắc.

Trước mắt cô là hình hài bằng xương bằng thịt của bán yêu tóc đỏ đó. Khuôn mặt đẹp, sóng mũi cao và thon, môi bạc quyến rũ, trên trán khắc chữ ''Ái''. Mà khoan...trong trí nhớ của cô không hề có một con chữ nào được khắc trên trán của tên bán yêu này. Nhưng điều đó không quan trọng, anh ta đang nhìn cô với cặp mắt lạnh sống lưng khiến cô không tài nào hiểu nổi. Y phục vẫn vậy, chỉ có điều là có thêm một lá bùa đeo trên cổ áo anh và cô có thể cảm nhận được nguồn lực phong ấn mạnh mẽ từ đó.

- Cô sợ à? - Anh hỏi, giọng vẫn lạnh.

- Làm...làm sao mà...? - Hinata bắt đầu run lên.

- Ngóc đầu dậy mà nhìn kỹ đi, đây là thời đại nào.

Hinata như được thức tỉnh vội vàng bật người ra khỏi tấm nệm dày và nhìn ra xung quanh. Bốn bề là tường nhà, còn những lá bùa dán khắp nơi và những bức tranh chữ nữa mọi thứ đều quen thuộc với cô.

- Đây..đây là phòng của tôi - Cô nói rồi chạy ra mở toạc cánh cửa dẫn ra ngoài vườn.

Ánh trăng bên ngoài hắt vào đột ngột, cảnh vật ngoài vườn chẳng khác gì mấy và chúng hầu như còn tươi tốt hơn. Khí ẩm vẫn còn, trên các lá cây vẫn còn động đó những giọt nước trong như pha lê. Hinata bước ra ngoài vườn rồi lại ngó ngang ngó dọc như không tin vào mắt mình.

- Mình trở về rồi sao? - Cô thì thào.

- Mất khá nhiều năng lượng để đưa cô về đấy, cô nên nghĩ ngơi nếu không...

Anh chưa nói hết câu thì tự dưng cô cảm thấy đầu óc rối loạn, mặt đất và bầu trời quay cuồng rồi cơn buồn ngủ ập đến. Cô ngã khụy. Rất may anh đã kịp thời bay đến đỡ cô nếu không cô có thể mất luôn mạng sống vì phía cô ngã về là một ngọn đền nhỏ bằng đá.

[Gaahina](Hoàn) Yêu Em 1000 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ